Thứ Bảy, Ngày 26/07/2025 – Thứ Bảy Tuần Xvi Thường Niên: Cánh Đồng Của Chúa Và Lòng Kiên Nhẫn Của Người Nông Dân Thánh Thiện

Tin Mừng

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

——

Suy niệm  Tin Mừng : Mt 13, 24-30

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm làm vườn, trồng một luống rau hay chăm sóc vài chậu hoa trước hiên nhà. Và chúng ta đều biết một thực tế không thể tránh khỏi: nơi nào có cây tốt, nơi đó ắt có cỏ dại. Chúng ta thường rất vất vả, đôi khi bực mình, để nhổ đi những cây cỏ dại phiền toái ấy. Hình ảnh này rất đỗi quen thuộc, và hôm nay, Chúa Giêsu, vị Thầy Chí Thánh, đã dùng chính hình ảnh đời thường đó để nói về một thực tại lớn lao hơn rất nhiều: thực tại về Nước Trời, về thế gian này, và về chính mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta.

Dụ ngôn “Lúa tốt và cỏ lùng” mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một câu chuyện nông nghiệp, mà là một bài học sâu sắc về sự hiện hữu của điều Thiện và điều Ác, và quan trọng hơn cả, về lòng kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa.

Trước hết, Chúa Giêsu giải thích rất rõ các biểu tượng: Người gieo giống tốt là Con Người, là chính Ngài. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái của Ác Thần, và kẻ thù chính là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Qua đó, Chúa khẳng định một chân lý: sự dữ không phải do Thiên Chúa tạo ra. Ngài chỉ gieo những gì tốt đẹp. Sự dữ, sự xấu xa, tội lỗi là do “kẻ thù” lén lút gieo vào “khi mọi người đang ngủ” – tức là trong những lúc con người lơ là, mất cảnh giác, buông mình trong tội lỗi.

Cánh đồng ấy không chỉ là thế giới rộng lớn ngoài kia. Nó còn là hình ảnh của chính Giáo Hội chúng ta, nơi có những vị thánh và những tội nhân, có những hành động bác ái cao cả song hành với những yếu đuối, chia rẽ. Và gần gũi, thân thương hơn nữa, cánh đồng ấy chính là tâm hồn của mỗi người đang ngồi nơi đây. Trong lòng ta luôn có một cuộc giằng co, một cuộc chiến thiêng liêng giữa những khao khát điều thiện, những suy nghĩ ngay lành, những hành động yêu thương mà Chúa đã gieo (đó là lúa tốt); và những khuynh hướng xấu xa, ích kỷ, ghen ghét, giận hờn, tham lam mà ma quỷ không ngừng gieo rắc (đó chính là cỏ lùng).

Khi những người đầy tớ phát hiện ra cỏ lùng, phản ứng của họ rất giống với phản ứng của chúng ta: “Thưa ông, ông có muốn chúng tôi đi gom cỏ lùng lại không?”. Đây là phản ứng nóng vội của con người, muốn loại trừ cái xấu ngay lập tức, muốn có một sự hoàn hảo tức thì. Chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy “cỏ lùng” nơi người khác, trong xã hội, trong Giáo hội, và chúng ta muốn “nhổ” nó đi ngay. Chúng ta muốn một thế giới hoàn hảo, một Giáo hội toàn những vị thánh, và đôi khi, chúng ta không chấp nhận được sự yếu đuối và khác biệt của anh chị em mình.

Nhưng câu trả lời của ông chủ, tức là của Thiên Chúa, lại hoàn toàn khác: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.”

Đây chính là lòng kiên nhẫn và sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa. Ngài kiên nhẫn, trước hết, vì Ngài không muốn làm hại đến người công chính. Trong cuộc sống, ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Hơn nữa, Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Thời gian hiện tại chính là thời gian của ân sủng, là cơ hội để những “cỏ lùng” có thể hoán cải và trở thành “lúa tốt”. Thánh Phaolô đã từng là cỏ lùng đi bắt hại Giáo Hội, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đã biến đổi ngài thành cây lúa tốt trổ sinh hoa trái dồi dào. Như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở, Giáo Hội không phải là một “viện bảo tàng của những vị thánh”, mà là một “bệnh viện dã chiến” để chữa lành những thương tích. Lòng thương xót của Chúa luôn mở ra cho đến phút cuối cùng.

Vậy, bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Dụ ngôn mời gọi chúng ta hai điều. Một là, hãy từ bỏ thái độ xét đoán vội vàng. Việc phán xét ai là lúa, ai là cỏ lùng, thuộc về Thiên Chúa trong ngày mùa. Phần của chúng ta là kiên nhẫn với tha nhân, bao dung với những yếu đuối của họ, và cầu nguyện cho họ. Hai là, và quan trọng hơn, hãy tập trung vào việc làm một cây lúa tốt. Thay vì mất thời giờ để chỉ trích, lên án “cỏ lùng” xung quanh, mỗi chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đã thực sự là “lúa tốt” của Chúa chưa? Tôi đã hấp thụ ánh sáng Lời Chúa, nguồn nước của các Bí tích để lớn lên và trổ sinh những bông hạt của yêu thương, tha thứ, phục vụ và khiêm tốn chưa?

Kính thưa cộng đoàn,

Cánh đồng tâm hồn của mỗi chúng ta vẫn còn đó cả lúa tốt và cỏ lùng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của cỏ lùng trong lòng mình để khiêm tốn xin ơn Chúa biến đổi. Xin cho chúng ta có được trái tim kiên nhẫn và bao dung của Chúa đối với anh chị em mình. Và xin cho mỗi người chúng ta, qua đời sống cầu nguyện và thực hành bác ái, nỗ lực trở nên những hạt lúa chắc, nặng trĩu bông hạt yêu thương, để trong ngày mùa, chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa, người Nông Dân Thánh Thiện, thu vào kho lẫm vĩnh cửu của Ngài. Amen.

Visited 20 times, 9 visit(s) today