Thứ Ba, Ngày 12.08.2025, Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên: “Nên Như Trẻ Nhỏ: Con Đường Đảo Ngược Của Nước Trời”

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Câu hỏi mà các môn đệ đặt ra cho Chúa Giêsu hôm nay có lẽ cũng là câu hỏi âm ỉ trong lòng mỗi chúng ta: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Trong sâu thẳm, ai trong chúng ta lại không mong muốn mình trở nên quan trọng, thành công, có một vị thế nào đó trong gia đình, trong công việc, hay trong cộng đoàn? Đó là một khao khát rất con người. Chúng ta muốn vươn lên, muốn được công nhận, muốn được “lớn”.

Và câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm đảo lộn tất cả. Ngài không chỉ cho một công thức để thành công, không chỉ tên một vị thánh nào đó. Ngài chỉ đơn giản gọi một em nhỏ, đặt nó vào giữa, và phán một lời mang tính cách mạng: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Thế nào là “trở lại mà nên như trẻ nhỏ”?

Đây không phải là lời mời gọi chúng ta trở nên ngây ngô, ấu trĩ hay trốn tránh trách nhiệm của người trưởng thành. Trái lại, đây là một lời mời gọi đến một sự trưởng thành đức tin sâu sắc nhất. “Nên như trẻ nhỏ” là sống với ba tâm tình cốt lõi mà thế gian của người lớn thường đánh mất.

Thứ nhất, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ mình. Nó không lo lắng ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì. Nó biết rằng cha mẹ sẽ lo cho nó. Nên như trẻ nhỏ là có được một đức tin phó thác như vậy vào Thiên Chúa là Cha. Chúng ta có dám tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài không, hay chúng ta luôn cố gắng tự mình kiểm soát mọi thứ, để rồi lo âu và kiệt sức?

Thứ hai, đó là sự khiêm tốn nhận biết mình lệ thuộc. Một đứa trẻ biết mình bé nhỏ, yếu đuối, và cần đến sự giúp đỡ. Gia tài lớn nhất của nó không phải là những gì nó có, mà là vòng tay của cha mẹ nó. Nên như trẻ nhỏ là dám cởi bỏ chiếc áo của sự tự mãn, dám nhìn nhận sự yếu đuối của mình và chạy đến với Chúa, biết rằng nếu không có Ngài, chúng ta chẳng làm được gì.

Và đây chính là điểm mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên cảnh báo chúng ta. Ngài nói về một căn bệnh thiêng liêng rất nguy hiểm của thời đại, đó là “chủ nghĩa tự quy” (self-referentialism) – tức là một đời sống chỉ biết quy hướng về bản thân. Một người chỉ biết lo cho danh tiếng, địa vị, thành công của mình, tự coi mình là trung tâm, tự mãn với kiến thức hay công trạng của mình. Người đó đã đánh mất tâm hồn của trẻ thơ. Họ không còn cần đến Chúa, hoặc chỉ cần Chúa để phục vụ cho cái tôi của họ. Trái lại, một tâm hồn trẻ thơ luôn hướng ngoại, luôn mở ra với Thiên Chúa và với người khác. Họ không xây tường, mà xây cầu.

Thứ ba, nên như trẻ nhỏ là có một trái tim biết đón nhận Lời Chúa mà không hoài nghi. Trong bài đọc một, ngôn sứ Ê-dê-ki-en được lệnh ăn cuốn sách đầy lời ai ca, than vãn. Một người lớn khôn ngoan theo kiểu thế gian có thể sẽ phân tích, chê bai, và từ chối một sứ điệp khó nghe như vậy. Nhưng ngôn sứ, với tâm hồn vâng phục như một người con, đã ăn cuốn sách và cảm thấy nó “ngọt ngào như mật ong”. Chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới khám phá được vị ngọt của Thánh Ý Chúa, ngay cả khi thánh ý đó đi qua con đường thập giá.

Con đường mà Chúa Giêsu vạch ra hôm nay là một con đường đi xuống, một sự đảo ngược hoàn toàn với logic của thế gian. Thế gian bảo ta hãy vươn lên, hãy tích lũy, hãy trở nên quan trọng. Còn Chúa lại bảo ta: “ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”

Trong một thế giới đầy cạnh tranh, đầy tham vọng, Lời Chúa hôm nay như một dòng nước mát chữa lành tâm hồn chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Chúng ta đang cố gắng để “lớn lên” theo kiểu thế gian, hay đang “trở lại” để nên nhỏ bé trước mặt Chúa?

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, người đã sống trọn vẹn tinh thần “xin vâng” của một người con thảo, giúp chúng ta can đảm bước đi trên con đường đảo ngược của Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết tìm thấy sự vĩ đại đích thực trong sự khiêm hạ, tìm thấy sức mạnh trong sự yếu đuối, và tìm thấy tự do trong sự phó thác trọn vẹn cho vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Amen.

 

Visited 3 times, 3 visit(s) today