Thứ Ba, ngày 05/08/2025 – Tuần XVIII – Mùa Thường Niên:

Tin Mừng

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

BÀI SUY NIỆM GỢI Ý – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

(Ds 12, 1-13; Tv 50; Mt 14, 22-36)

Cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù ở bậc sống nào, cũng giống như một hành trình vượt biển trên một con thuyền. Có những ngày biển lặng trời yên, nhưng cũng có những lúc chúng ta phải đối mặt với sóng to, gió lớn. Đức Thánh Cha Phanxicô thường dùng hình ảnh con thuyền giữa sóng gió để nói về Giáo Hội và về cuộc đời của mỗi chúng ta.

Những cơn sóng gió đó là gì? Đó là bệnh tật, là khó khăn kinh tế, là những mâu thuẫn trong gia đình hay nơi làm việc. Và có lẽ, cơn sóng đáng sợ nhất chính là sóng gió ngay trong tâm hồn: sự sợ hãi, nỗi hoài nghi, sự ghen tị, và lòng yếu tin.

Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào những cơn sóng gió ấy, không phải để thất vọng, nhưng để nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa. Ngài luôn ở đó, sẵn sàng đưa tay cứu vớt chúng ta.

  1. Những Cơn Sóng Gió Từ Bên Ngoài Và Từ Nội Tâm

Bài Tin Mừng hôm nay vẽ nên một khung cảnh đầy kịch tính: các môn đệ đang chèo chống vất vả giữa biển hồ Galilê vì “sóng đánh và ngược gió”. Giữa đêm tối và bão tố, các ông lại càng hoảng sợ khi thấy một bóng người đi trên mặt nước mà tưởng là ma. Đó là cơn sóng từ ngoại cảnh, những thử thách hữu hình mà chúng ta có thể thấy và cảm nhận được.

Nhưng Lời Chúa hôm nay cũng chỉ ra một cơn sóng khác, tinh vi và nguy hiểm không kém: cơn sóng từ nội tâm. Bài đọc thứ nhất thuật lại câu chuyện bà Miriam và ông Aaron nói xấu chính người em của mình là ông Môsê. Nguồn cơn của những lời nói xấu đó là gì nếu không phải là lòng ghen tị và sự kiêu ngạo? Họ ghen tị với vị trí của Môsê, họ tự đặt mình ngang hàng với ông. Cơn sóng của sự ghen tị, phán xét này không chỉ làm hại người khác mà còn khiến chính họ “chìm” trong tội lỗi và phải chịu hậu quả là bệnh phong cùi.

Cả hai cơn sóng này đều có chung một điểm: chúng làm chúng ta mất bình an, gieo rắc sự sợ hãi và đẩy chúng ta xa rời Thiên Chúa và anh em.

  1. Khi Chúng Ta Rời Mắt Khỏi Chúa

Trở lại với con thuyền giữa biển hồ, hình ảnh của thánh Phêrô là hình ảnh sống động nhất của mỗi người chúng ta. Khi nghe tiếng Thầy, Phêrô đã bùng lên một lòng nhiệt thành đáng khâm phục: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Ông đã can đảm bước ra khỏi sự an toàn của con thuyền để đến với Chúa.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tin Mừng ghi lại: “Thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên”. Tại sao Phêrô lại chìm? Có phải vì đức tin của ông bằng không? Không hẳn. Ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh bài học này: khi chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề của mình – những ngọn sóng của lo âu, bệnh tật, khó khăn – mà quên đi sự hiện diện của Chúa, thì sự sợ hãi sẽ nhấn chìm chúng ta. Chúng ta bắt đầu hoài nghi, và khi hoài nghi, chúng ta bắt đầu chìm.

  1. “Chính thầy đây, đừng sợ!” – lời khẳng định của một thiên chúa

Giữa lúc các môn đệ hoảng loạn, Chúa Giêsu đã trấn an họ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Như Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích, lời “Chính Thầy đây” (tiếng Hy Lạp là Ego eimi) không chỉ đơn thuần là một lời giới thiệu. Đó chính là danh xưng mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Môsê trong bụi gai cháy. Khi nói “Chính Thầy đây”, Chúa Giêsu đang mặc khải thần tính của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, Đấng thống trị cả vũ trụ, Đấng có quyền năng trên cả sóng gió và sự chết – những thứ mà con người sợ hãi nhất.

Khi Ngài đi trên mặt nước, Ngài đang cho thấy rằng Ngài đứng trên tất cả những hỗn loạn của cuộc đời. Niềm tin vào lời này chính là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất cho chúng ta.

Và trong lúc tuyệt vọng nhất, Phêrô đã thốt lên lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng mạnh mẽ nhất: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Đó không phải là lời cầu nguyện của sự xấu hổ, nhưng là của sự phó thác tuyệt đối. Ngay lập tức, Chúa Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông. Bàn tay của Chúa luôn ở đó, chìa ra cho chúng ta. Ngài có trách Phêrô, nhưng là một lời trách yêu thương: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. Lời trách ấy không phải để kết án, mà để mời gọi chúng ta củng cố lại niềm tin, để nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần một chút tin tưởng vào Ngài là đủ.

Câu chuyện hôm nay không phải là câu chuyện của quá khứ. Con thuyền vẫn đang lênh đênh giữa biển, và con thuyền đó là Giáo Hội, là giáo xứ, là gia đình và là cuộc đời của mỗi chúng ta. Sóng gió vẫn không ngừng nổi lên.

Bài học cho chúng ta hôm nay thật rõ ràng.

  • Thứ nhất, hãy nhận diện những cơn sóng của mình. Đâu là điều đang làm con sợ hãi? Đâu là sự ghen tị, phán xét đang làm tâm hồn con xáo động như bà Miriam?
  • Thứ hai, hãy dâng lên lời cầu nguyện của Phêrô. Khi cảm thấy mình đang “chìm” trong lo âu, tội lỗi hay thất vọng, đừng ngần ngại kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!”. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, vì nó xuất phát từ một con tim khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của mình. Thánh vịnh 50 mà chúng ta vừa đáp ca cũng là một lời van xin như thế: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng”.
  • Và quan trọng nhất, đừng bao giờ rời mắt khỏi Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào Ngài chứ đừng nhìn vào ngọn sóng. Hãy tin vào lời của Ngài hơn là tin vào nỗi sợ hãi của chúng ta. Bàn tay của Ngài vẫn luôn đưa ra. Hãy nắm lấy bàn tay ấy.

Khi có Chúa ở cùng trên thuyền, mọi sóng gió rồi sẽ phải lặng yên. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một đức tin vững vàng để dù đi giữa bão tố cuộc đời, chúng ta vẫn luôn bình an vì biết rằng có Chúa đang ở cùng chúng ta. Amen.

 

Visited 3 times, 3 visit(s) today