TÌNH YÊU KHÔNG NGÀY NGHỈ: ĐỒNG CÔNG CÙNG CHÚA CHA
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta thường nghe nói đến quyền được nghỉ ngơi. Sau những ngày làm việc vất vả, con người cần có những ngày nghỉ cuối tuần để phục hồi sức khỏe. Trong Cựu Ước, ngày Sabát được thiết lập không chỉ như một ngày để thờ phượng, mà còn để con người và vạn vật được nghỉ ngơi, mô phỏng việc Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy sau công trình sáng tạo.
Thế nhưng, trang Tin Mừng hôm nay (Ga 5, 17-30) lại đặt chúng ta trước một nghịch lý. Khi bị những người Do Thái bắt bẻ và kết án vì đã chữa lành người bại liệt trong ngày Sabát, Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố một câu gây chấn động: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. Câu nói này vén mở cho chúng ta một sự thật vĩ đại: Đối với Thiên Chúa, tình yêu và sự sống không bao giờ có “ngày nghỉ”.
SỰ SỐNG KHÔNG THỂ BỊ CẦM TÙ
Đối với những người Pharisêu, giữ ngày Sabát là tuyệt đối không làm bất cứ việc gì, kể cả việc cứu giúp một người đang đau khổ. Họ biến lề luật thành một thứ gông cùm, và bắt cả Thiên Chúa cũng phải “nghỉ ngơi” theo cách hiểu thiển cận của họ.
Nhưng Chúa Giêsu mang đến một cái nhìn hoàn toàn khác. Ngài cho thấy Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống và Hằng Yêu Thương. Nếu Thiên Chúa thực sự “ngừng làm việc”, ngừng ban sự sống và sự quan phòng dù chỉ một giây thôi, thì toàn bộ vũ trụ này sẽ sụp đổ và rơi vào cõi hư vô.
Chúa Giêsu khẳng định sự hiệp nhất tuyệt đối giữa Ngài và Chúa Cha: “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ những điều Người thấy Chúa Cha làm”. Hai công việc vĩ đại nhất mà Chúa Cha làm, và giờ đây Chúa Giêsu đang thực hiện, đó là: Ban sự sống và Xét xử. Khi Ngài bảo người bại liệt vác chõng mà đi, Ngài đang ban lại sự sống cho một người đã chết mòn suốt 38 năm. Đối với Chúa Giêsu, cứu sống con người quan trọng hơn việc giữ một ngày nghỉ hình thức.
TÌNH YÊU MẪU TỬ CỦA THIÊN CHÚA
Tại sao Thiên Chúa lại “vẫn làm việc cho đến nay” mà không ngơi nghỉ? Bài đọc I trích sách ngôn sứ Isaia (Is 49, 8-15) cho chúng ta câu trả lời thấm thía đến tận tâm can.
Dân Israel đang chịu cảnh lưu đày, họ tuyệt vọng và khóc than: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi”. Nhưng Thiên Chúa đã đáp lại bằng một hình ảnh đầy xúc động: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”.
Vâng, một người mẹ không thể có “ngày nghỉ” trong việc yêu thương đứa con của mình. Ngay cả khi bà đang ngủ, trái tim bà vẫn thao thức vì con. Thiên Chúa cũng vậy, tình yêu mang chiều kích mẫu tử của Ngài luôn hoạt động, luôn ôm ấp và cứu chuộc chúng ta dẫu chúng ta là những đứa con tội lỗi.
CHÚNG TA ĐANG LÀM CÔNG VIỆC GÌ?
- Đừng lấy lề luật làm cớ cho sự vô cảm
Ngày nay, chúng ta có thể không giữ ngày Sabát nghiêm ngặt như người Do Thái, nhưng chúng ta lại có những “ngày nghỉ Sabát của sự vô cảm”. Đó là khi ta thấy anh em mình gặp khó khăn nhưng lại viện cớ: “Hôm nay tôi mệt”, “Đó không phải là việc của tôi”, “Tôi bận đi đọc kinh rồi”. Khi lề luật hay lịch trình cá nhân ngăn cản chúng ta đưa tay ra giúp đỡ người khác, chúng ta đang biến đạo giáo thành một hệ thống khô cằn.
- Trở thành người “đồng công” ban sự sống
“Cha tôi làm việc, thì tôi cũng làm việc”. Lời này không chỉ dành cho Chúa Giêsu, mà còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu. Bất cứ khi nào bạn an ủi một người đang buồn sầu, tha thứ cho một người xúc phạm mình, chăm sóc một bệnh nhân, hay nỗ lực lao động chân chính để nuôi sống gia đình… bạn đang cộng tác với Thiên Chúa trong việc “ban sự sống”. Công việc hằng ngày của chúng ta, dẫu nhỏ bé và tầm thường đến đâu, nếu được làm với tình yêu, đều mang giá trị cứu độ.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TÌNH YÊU LÀ HÀNH ĐỘNG
Kính thưa cộng đoàn, sự dấn thân không ngừng nghỉ này là cốt lõi trong tư tưởng của Thánh Augustinô: “Thiên Chúa dựng nên bạn không cần có bạn, nhưng Ngài không thể cứu rỗi bạn nếu không có sự cộng tác của bạn”, Đức Thánh Cha luôn kêu gọi một Giáo hội “không ngủ quên”.
Ngài giảng dạy: “Một đức tin thiếu việc làm là một đức tin bị bại liệt. Chúng ta không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ngồi khoanh tay nhìn thế giới đang rỉ máu. Tình yêu đích thực không có giờ hành chính. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải trở thành những người ‘thợ’ trong xưởng mộc của Lòng Thương Xót, liên tục đẽo gọt sự ích kỷ của bản thân để trao ban sự sống cho người lân cận. Ai sống chỉ cho riêng mình, kẻ đó đã chết dẫu đang còn thở.”
HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG
Để trở thành những người cộng tác vào công trình ban sự sống của Thiên Chúa, xin mời cộng đoàn thực hiện:
- Thánh hóa công việc: Sáng nay, trước khi bước vào ca làm việc, việc nhà, hay việc học, hãy dâng một lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin cho những việc con làm hôm nay được góp phần mang lại niềm vui và sự sống cho người khác, như Chúa vẫn đang làm việc không ngừng vì con”.
- Phá vỡ sự nghỉ ngơi ích kỷ: Trong ngày hôm nay, nếu bạn đang định nghỉ ngơi thư giãn nhưng lại có một người thân (vợ/chồng, con cái, cha mẹ) cần sự giúp đỡ hoặc cần người lắng nghe, hãy can đảm hy sinh chút thời gian riêng tư đó để phục vụ họ bằng tình yêu.
KẾT LUẬN
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa và Chúa Cha dành cho chúng con không bao giờ có ngày ngơi nghỉ. Xin tha thứ cho sự lười biếng, vô cảm và lối sống đạo hình thức của chúng con. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, không nề hà vất vả, luôn sẵn sàng xắn tay áo lên để cộng tác vào công trình chữa lành và đem lại sức sống mới cho những người anh em chung quanh. Amen.

