Suy niệm Thứ Năm tuần II Mùa Chay – Năm A (05/03/2026)

KHOẢNG CÁCH CỦA SỰ VÔ CẢM VÀ NHỊP CẦU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Có một căn bệnh đang âm thầm lây lan trong xã hội hiện đại của chúng ta. Nó không lây qua đường hô hấp, cũng không lây qua tiếp xúc vật lý, nhưng nó làm cho trái tim con người dần dần hóa đá. Căn bệnh đó mang tên: Sự vô cảm. Trong một thế giới phẳng, nơi chúng ta có thể kết nối với một người cách xa nửa vòng trái đất chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì nghịch lý thay, chúng ta lại không hề biết tên người hàng xóm vách tường, hay làm ngơ trước tiếng thở dài của người bạn đời chung chăn gối.

Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 19-31) Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đầy kịch tính về căn bệnh vô cảm này: câu chuyện giữa một ông phú hộ giàu có và một người ăn mày tên là Ladarô. Câu chuyện vén bức màn bí ẩn của cõi đời đời để cảnh tỉnh chúng ta về cách chúng ta đang sống trong cõi đời tạm này.

TỘI ÁC MANG TÊN “SỰ BỎ MẶC”

Dụ ngôn mở ra với hai bức tranh đối lập tột độ:

  • Ông phú hộ: Mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Ông không có tên, ông chỉ được định danh bằng khối tài sản mà ông sở hữu.
  • Anh Ladarô: Nằm ngoài cổng, mụn nhọt đầy mình, khao khát những mẩu bánh vụn rớt xuống từ bàn tiệc nhưng không ai cho. Ladarô có một cái tên (trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Người được Thiên Chúa cứu giúp”), nhưng lại hoàn toàn vô hình trong mắt ông phú hộ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu đọc kỹ Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy ông phú hộ không hề làm gì ác với Ladarô. Ông không đánh đập, không chửi rủa, cũng không cướp bóc hay đuổi Ladarô đi. Vậy tại sao khi chết, ông lại phải chịu cực hình trong âm phủ?

Tội của ông phú hộ không phải là tội do hành động ác ý, mà là tội thiếu sót (sự bỏ mặc). Tội của ông là có đôi mắt nhưng đã bị sự giàu sang làm cho mù lòa, không nhìn thấy người nghèo đói ngay trước cổng nhà mình. Tội của ông là đã xây một bức tường vô cảm quá dày, ngăn cách bàn tiệc xa hoa của ông với nỗi khốn cùng của người anh em.

HAI ĐIỂM TỰA CỦA ĐỜI NGƯỜI

Sự mù lòa của ông phú hộ đã được ngôn sứ Giêrêmia cảnh báo từ ngàn năm trước trong Bài đọc I (Gr 17, 5-10). Thiên Chúa phán: “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa… Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa”.

Ông phú hộ chính là hình ảnh của “kẻ bị nguyền rủa” trong Bài đọc I. Ông đặt trọn niềm tin vào tiền bạc, gấm vóc và những bữa tiệc. Khi cái chết đến – kẻ san bằng mọi giai cấp – tiền bạc không thể mua cho ông một giọt nước trên đầu ngón tay. Trong khi đó, anh Ladarô, dù bị người đời ruồng rẫy, lại là kẻ có phúc vì anh chỉ còn biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Cuối cùng, anh được các thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Abraham.

Hai bài đọc nhắc nhở chúng ta: Tiền bạc tự nó không xấu, nhưng khi ta biến nó thành “điểm tựa” duy nhất của đời mình, nó sẽ phong tỏa trái tim ta khỏi tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

KHOẢNG CÁCH VỰC THẲM

  1. Vực thẳm được đào từ đời này

Trong âm phủ, ông phú hộ xin Abraham sai Ladarô nhúng tay vào nước nhỏ trên lưỡi ông cho mát, nhưng Abraham đáp: “Giữa chúng ta và các con, đã có một vực thẳm lớn”. Cái vực thẳm ngăn cách trong cõi đời đời ấy thực chất không phải do Chúa tạo ra để trừng phạt, mà do chính ông phú hộ đã tự đào lấy khi còn sống. Mỗi lần ông làm ngơ trước tiếng rên rỉ của Ladarô, mỗi lần ông đóng sập cánh cửa lòng mình, ông lại đào cái vực thẳm ấy sâu thêm một chút.

  1. Ladarô của tôi đang ở đâu?

Ladarô ngày nay không chỉ là người ăn xin rách rưới ngoài đường phố. Ladarô có thể là một người đồng nghiệp đang bị cô lập tại cơ quan. Ladarô có thể là người vợ đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì người chồng quá vô tâm. Ladarô có thể là đứa con tuổi teen đang mang những vết thương tâm lý khao khát được cha mẹ lắng nghe nhưng chỉ nhận lại sự la mắng. Chúng ta có đang lặp lại sự mù lòa của ông phú hộ, để mặc những “Ladarô” chết dần chết mòn ngay sát cửa nhà mình không?

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: NHỊP CẦU HIỆP HÀNH

Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay âm vang mạnh mẽ trong giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt qua tiếng nói của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Trong một xã hội mà sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, Đức Thánh Cha đã kịch liệt lên án “nền văn hóa vứt bỏ” và “sự toàn cầu hóa sự vô cảm”.

Ngài nhắc nhở chúng ta qua lăng kính của Thánh Augustinô: “Bạn không thể nói yêu Thiên Chúa vô hình nếu bạn từ chối giúp đỡ người anh em hữu hình đang nằm trước cửa nhà bạn”. Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội đừng đóng kín cửa để bảo vệ sự an toàn cá nhân, nhưng hãy bước ra ngoài để xây dựng những “nhịp cầu hiệp hành”. Ngài nhấn mạnh rằng: “Lòng thương xót không phải là việc ném những đồng tiền lẻ cho người nghèo từ xa, mà là sự cúi xuống, chạm vào vết thương của họ và gọi tên họ”. Trong Mùa Chay, ăn chay kiêng thịt sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không biết “kiêng” sự ích kỷ để nhường cơm sẻ áo cho những mảnh đời bất hạnh.

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để thu hẹp lại “vực thẳm” của sự vô cảm, xin cộng đoàn cùng quyết tâm thực hiện hai điều kiện thiết thực trong hôm nay:

  1. Mở mắt nhìn “Ladarô”: Hôm nay, hãy chú ý đến một người “vô hình” trong cuộc sống của bạn: cô lao công ở chỗ làm, bác bảo vệ giữ xe, hay một người thân đang buồn bã. Hãy chủ động mỉm cười, hỏi thăm tên của họ và dành cho họ sự tôn trọng chân thành.
  2. Chiếc cầu chia sẻ: Hãy tiết kiệm một khoản tiền (bằng việc bớt đi một ly cà phê, một món đồ không cần thiết) và mang số tiền đó chia sẻ trực tiếp cho một người nghèo khó mà bạn gặp gỡ, hoặc gửi vào quỹ bác ái của giáo xứ.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa, Chúa đã cảnh tỉnh chúng con về sự đáng sợ của căn bệnh vô cảm. Xin chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, đừng để chúng con bị lóa mắt bởi những tiện nghi vật chất mà mù lòa trước nỗi đau của tha nhân. Xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết can đảm lấp đi vực thẳm của sự ích kỷ, để xây nên những nhịp cầu của lòng thương xót. Vì chúng con biết rằng, chỉ qua cánh cửa của tình yêu thương tha nhân, chúng con mới có thể bước vào Vương quốc đời đời của Chúa. Amen.

Visited 6 times, 6 visit(s) today