BÍ TÍCH CỦA NGƯỜI ANH EM: TIÊU CHUẨN DUY NHẤT CỦA CUỘC PHÁN XÉT
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta đang ở trong tuần đầu tiên của Mùa Chay thánh, thời gian để mỗi người “chỉnh đốn” lại tâm hồn. Nếu như Chúa Nhật vừa qua, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ trong hoang địa, thì hôm nay, Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 25, 31-46) đưa chúng ta đến một khung cảnh còn kỳ vĩ và hệ trọng hơn nhiều: đó là Cuộc phán xét chung thẩm.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu không còn hiện diện trong thân phận một người nghèo ở Nazareth, mà Ngài ngự lên ngai vinh hiển với tư cách là Vị Thẩm Phán tối cao. Tuy nhiên, điều gây sốc cho tất cả chúng ta chính là “bộ đề thi” mà vị Thẩm Phán ấy đưa ra. Ngài không hỏi chúng ta về kiến thức thần học cao siêu, không hỏi về địa vị xã hội hay những thành công vang dội. Ngài chỉ dùng một tiêu chuẩn duy nhất để tách biệt “chiên” và “dê”, đó là: Tình yêu cụ thể dành cho những người bé mọn nhất.
SỰ ĐỒNG HÓA TUYỆT ĐỐI
Thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng này là bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc Thương khó. Ngài muốn để lại một “di chúc” quan trọng: Thiên Chúa hiện diện ẩn tàng trong sự yếu đuối của con người.
Chúa Giêsu không nói: “Hãy đối xử với người nghèo như thể họ là Thầy”, nhưng Ngài khẳng định một sự đồng hóa tuyệt đối: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Điểm gây kinh ngạc là cả người lành lẫn kẻ dữ đều ngạc nhiên. Người lành làm việc thiện tự nhiên như hơi thở đến mức không nghĩ mình đang lập công; còn kẻ dữ thì biện minh rằng họ không thấy Chúa đâu để giúp. Như vậy, cuộc phán xét không dựa trên những gì chúng ta “biết”, mà dựa trên những gì chúng ta đã “làm” hoặc “bỏ qua”.
THÁNH THIỆN LÀ YÊU THƯƠNG
Sứ điệp của Tin Mừng được đặt nền móng vững chắc bởi Bài đọc I từ sách Lêvi (Lv 19, 1-2. 11-18). Chúa phán với Môi-sê: “Các ngươi hãy thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh”.
Nhưng làm sao con người bụi đất có thể thánh thiện như Thiên Chúa? Sách Lêvi không bảo chúng ta phải bay lên trời, nhưng bảo chúng ta phải thực thi công bằng dưới đất: không trộm cắp, không gian lận, không giữ tiền công của người lao động qua đêm. Và đỉnh cao là mệnh lệnh: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”. Có một sự kết nối hoàn hảo: Bài đọc I đưa ra “luật lệ”, còn Tin Mừng đưa ra “kết quả chung cuộc”. Sự thánh thiện không phải là một khái niệm trừu tượng, nó có hình hài của một bát cơm cho người đói, một hớp nước cho người khát, và một sự thăm viếng cho người tù tội.
“NHÀ CHẦU DI ĐỘNG” GIỮA DÒNG ĐỜI
Thưa cộng đoàn, chúng ta thường tìm Chúa trong Nhà Chầu, trong sự thinh lặng thánh thiêng của ngôi thánh đường – đó là điều rất tốt và cần thiết. Nhưng Mùa Chay nhắc ta rằng còn một “Nhà Chầu di động” khác đang ở ngoài kia: nơi góc phố có người hành khất, nơi bệnh viện có người đau yếu, nơi văn phòng có đồng nghiệp đang bị áp lực đè nặng.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Nếu chúng ta thực sự chiêm ngắm Đức Kitô, chúng ta phải nhận ra Ngài nơi khuôn mặt của những người đau khổ”. Đừng để việc đạo đức trong nhà thờ làm chúng ta mù lòa trước nỗi đau ngoài cửa nhà. Người nghèo chính là “bí tích” của sự hiện diện Thiên Chúa giữa trần gian.
TỘI CỦA SỰ THIẾU SÓT VÀ VÔ CẢM
Trong đoạn Tin Mừng, những người “bên trái” bị kết án không phải vì họ đã giết người, cướp của hay làm điều ác. Họ bị kết án vì họ “đã không” làm gì cả. Họ phạm tội vì sự thờ ơ.
Trong xã hội hôm nay, sự vô cảm là một thứ “virus” nguy hiểm. Chúng ta dễ dàng đi ngang qua một nỗi đau vì “bận”, vì “không phải việc của mình”. Chúng ta tự mãn vì mình “không hại ai”, nhưng tiêu chuẩn của Chúa là “con đã giúp được ai?”. Trong cuộc phán xét cuối cùng, Thiên Chúa không hỏi về những tội ta đã phạm cho bằng hỏi về những hành động yêu thương mà ta đã bỏ lỡ. Sự thờ ơ chính là hình thức tàn nhẫn nhất của lòng ích kỷ.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TIÊU CHUẨN KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ
Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti đã nhấn mạnh rằng đoạn Tin Mừng này chính là bản Hiến chương của lòng nhân ái. Ngài khẳng định: “Thiên Chúa không hỏi về cảm xúc tội nghiệp, Ngài hỏi về hành động cụ thể”.
Giáo hội luôn dạy rằng: “Người nghèo là những vị chủ nhân của chúng ta” (Thánh Vinh Sơn Phaolô). Mùa Chay không chỉ là ăn chay kiêng thịt để ép xác, mà là “chay tịnh” cái tôi ích kỷ để “no thỏa” lòng bác ái. Mỗi hành động bác ái âm thầm là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng nào.
HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
Để sống lời Chúa hôm nay, con xin gợi ý cộng đoàn hai việc thực hành:
- Vượt qua sự vô cảm: Ngày hôm nay, khi gặp một người khiến bạn khó chịu hoặc một người đang cần giúp đỡ, hãy dừng lại vài giây và tự nhủ: “Chúa Giêsu đang ở trong người này”. Hãy làm một hành động tử tế nhỏ nhất cho họ, dù chỉ là một nụ cười hay một lời hỏi thăm.
- Xét mình về sự thiếu sót: Cuối ngày, thay vì chỉ liệt kê những lỗi lầm, hãy hỏi lòng mình: “Hôm nay tôi có bỏ lỡ cơ hội nào để trở thành cánh tay của Chúa không?”. Hãy xin lỗi Chúa vì những lần chúng ta đã “đi ngang qua” Ngài mà không nhận ra.
KẾT LUẬN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi tự đồng hóa mình với những người bé mọn nhất. Xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra Chúa ẩn mình trong anh em, và ban cho chúng con trái tim biết rung cảm để không bao giờ thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân. Xin cho Mùa Chay này trở thành hành trình biến đổi chúng con, để ngày sau hết, chúng con xứng đáng nghe được lời ngọt ngào: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con”. Amen.
