Suy niệm Thứ Bảy tuần III Mùa Chay – Năm A (14/03/2026)

LỜI CẦU NGUYỆN CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CHÚA: LỘT BỎ CHIẾC MẶT NẠ TỰ MÃN

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Tất cả chúng ta hiện diện trong ngôi thánh đường này hôm nay đều vì một mục đích: Đến để gặp gỡ và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, liệu có phải mọi lời cầu nguyện cất lên từ những hàng ghế này đều bay thẳng đến Tòa Chúa? Liệu việc chúng ta đi lễ hằng ngày, dâng cúng tiền bạc có tự động biến chúng ta thành những người “công chính” trước mặt Ngài?

Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 18, 9-14) trả lời cho chúng ta câu hỏi nhức nhối đó qua hai bức chân dung trái ngược nhau cùng lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisêu đạo mạo và một người thu thuế tội lỗi. Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện của 2000 năm trước, mà là một chiếc gương khổng lồ Chúa Giêsu đặt giữa cung thánh, để mỗi chúng ta soi rọi lại nhân ảnh đích thực của tâm hồn mình.

KHI LỜI CẦU NGUYỆN BIẾN THÀNH BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Chúa Giêsu bắt đầu kể dụ ngôn này “cho một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”.

  • Người Pharisêu: Ông ta tiến lên phía trước, đứng thẳng và cầu nguyện. Nhưng hãy nghe kỹ lời ông ta: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”.

Thực chất, ông ta không hề cầu nguyện với Thiên Chúa. Ông ta đang dùng Chúa làm cái cớ để tự ca ngợi mình. Lời cầu nguyện của ông là một “bản báo cáo thành tích” xuất sắc. Ông dùng những người tội lỗi, dùng chính tên thu thuế đứng đằng kia làm “cái nền đen” để tôn lên sự chói lọi của đức hạnh nơi ông.

  • Người thu thuế: Anh ta đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và thốt ra một lời duy nhất: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Anh ta không có chiến tích để khoe, không có công đức để kể. Anh ta đến trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng và một trái tim vỡ nát.

Kết cục làm mọi người nghe phải sững sờ: Người thu thuế ra về thì được nên công chính (được tha tội), còn người Pharisêu thì không.

TA MUỐN TÌNH YÊU CHỨ KHÔNG CẦN HY LỄ

Sự thất bại của người Pharisêu được lý giải rất rõ ràng qua Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Hôsê (Hs 6, 1-6). Thiên Chúa tuyên bố một chân lý đanh thép: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu”.

Người Pharisêu đã dâng cho Chúa vô số “hy lễ” (ăn chay, nộp thuế thập phân), nhưng ông ta lại hoàn toàn thiếu vắng “tình yêu” và sự “nhận biết Thiên Chúa”. Ông không nhận biết Chúa là Đấng xót thương, và ông cũng không yêu thương người anh em thu thuế đang đứng chung trong một đền thờ. Ngược lại, người thu thuế chẳng có hy lễ nào để dâng, nhưng anh lại có một trái tim hoán cải sâu xa và nhận biết thân phận khốn cùng của mình. Đó mới là thứ lễ vật làm đẹp lòng Thiên Chúa.

CĂN BỆNH “TỰ MÃN TÂM LINH”

  1. Nguy cơ của những người “đạo đức”

Cám dỗ lớn nhất của những người đi lễ mỗi ngày, tham gia các hội đoàn, không phải là phạm những tội tày trời như giết người hay cướp của, mà là căn bệnh “tự mãn tâm linh”. Khi ta giữ luật tốt, ta bắt đầu nghĩ rằng Chúa “mắc nợ” mình, và ta tự ban cho mình cái quyền được xét đoán, chê bai những người nguội lạnh, những người rối rắm hôn nhân hay những người xăm trổ đầy mình bước vào nhà thờ. Chúng ta quên mất rằng: Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai.

  1. Bàn thờ không phải là tòa án

Nhà thờ là một “bệnh viện dã chiến” dành cho những tội nhân cần được chữa lành, chứ không phải là câu lạc bộ của những người hoàn hảo, càng không phải là tòa án để ta đưa nhau ra xét xử. Lời cầu nguyện chân chính không bao giờ bắt đầu bằng việc dìm người khác xuống. Khi chúng ta vỗ ngực xưng tên và chỉ tay vào anh em mình, thì chính lúc đó, Thiên Chúa đã ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu nguyện của ta.

TIẾNG ĐẤM NGỰC CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay âm vang mãnh liệt trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Dựa trên nền tảng của linh đạo Augustinô, Đức Thánh Cha từng nhắc nhở Giáo hội: “Thánh Augustinô đã nói: ‘Thà là một tội nhân khiêm nhường còn hơn là một vị thánh kiêu ngạo’. Tội lỗi lớn nhất không phải là sự yếu đuối của xác thịt, mà là khối u kiêu ngạo của tinh thần.”

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta xây dựng một Giáo hội hiệp hành, nơi không ai tự cho mình là “kẻ bề trên” về mặt thiêng liêng. Ngài giảng dạy: “Một cộng đoàn giáo xứ mà chỉ toàn những người thích chỉ tay vào khuyết điểm của anh em, đó là một cộng đoàn Pharisêu. Một cộng đoàn thực sự của Chúa Kitô là nơi mọi người cùng nhau đấm ngực thưa lên: ‘Xin Chúa thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi’. Chỉ khi chúng ta nhận ra mình đều là những người hành khất trước ân sủng Chúa, chúng ta mới có thể nắm tay nhau bước đi trong sự hiệp nhất.”

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để khép lại tuần thứ ba Mùa Chay, xin cộng đoàn cùng bước vào thực hành hai điểm cụ thể:

  1. Đổi mới lời cầu nguyện: Tối nay, hãy đặt mình trước Chúa, không xin xỏ bất cứ điều gì, cũng không báo cáo những việc tốt mình đã làm. Hãy chỉ quỳ gối, cúi đầu và lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của người thu thuế: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Hãy để sự khiêm nhường ấy chữa lành nội tâm bạn.
  2. Ngừng sự so sánh: Hôm nay, nếu bạn bắt gặp một người có hành xử kém cỏi, tội lỗi hoặc làm bạn chướng mắt, xin đừng thốt lên: “Cảm tạ Chúa vì tôi không tệ như họ”. Thay vào đó, hãy thầm nhủ: “Lạy Chúa, nếu không có ơn Chúa giữ gìn, con còn sa ngã và tồi tệ hơn họ gấp trăm lần”.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cõi lòng chúng con. Xin lột bỏ khỏi chúng con chiếc mặt nạ của sự đạo đức giả và thói tự mãn tâm linh. Xin ban cho chúng con trái tim tan nát của người thu thuế, để chúng con biết đến với Chúa bằng đôi bàn tay trắng và lòng cậy trông vững vàng vào sự xót thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con mới xứng đáng được Chúa xưng công chính và mang theo sự bình an của Chúa trở về nhà. Amen.

Visited 6 times, 6 visit(s) today