Suy niệm Thứ Bảy tuần II Mùa Chay – Năm A (07/03/2026)

TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH: TỪ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG ĐẾN NGƯỜI ANH CẢ CÔ ĐƠN

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay, ngày cuối cùng của tuần lễ thứ hai Mùa Chay, Giáo hội mở ra cho chúng ta một trang Tin Mừng được mệnh danh là kiệt tác vĩ đại nhất của văn chương nhân loại, và là “trái tim” của toàn bộ Kinh Thánh: Dụ ngôn Người cha nhân hậu, hay chúng ta thường quen gọi là Dụ ngôn Đứa con hoang đàng (Lc 15, 1-3. 11-32).

Có lẽ không ai trong chúng ta là không thuộc lòng câu chuyện này. Tuy nhiên, mỗi lần đọc lại, đặc biệt trong bầu khí sám hối của Mùa Chay, chúng ta lại thấy bóng dáng của chính mình lẩn khuất đâu đó trong câu chuyện: lúc thì ta là người con thứ nông nổi, thích nổi loạn; lúc thì ta lại là người con cả đạo mạo nhưng đầy cay nghiệt. Và trên hết, câu chuyện vén mở cho chúng ta thấy khuôn mặt thật của Thiên Chúa – một người Cha có trái tim dạt dào tình mẫu tử, luôn đứng tựa cửa ngóng chờ con về.

HAI CĂN BỆNH MẤT KẾT NỐI VỚI TÌNH CHA

Dụ ngôn bắt đầu khi những người thu thuế và tội lỗi đến gần Chúa Giêsu, còn những người Pharisêu thì xầm xì trách móc. Để trả lời cho cả hai nhóm, Chúa Giêsu phác họa hai chân dung:

  • Người con thứ và căn bệnh ảo tưởng tự do: Anh ta đòi chia gia tài khi cha còn sống – một hành động bị coi là nguyền rủa cha mình chết sớm. Anh vứt bỏ mái ấm để đổi lấy tự do, nhưng cái tự do không có tình yêu ấy đã đẩy anh xuống vực thẳm của sự nô lệ: phải đi chăn heo và khao khát ăn cám heo mà không được.
  • Người cha và hành động “bất chấp thể diện”: Khi người con thứ lê bước trở về, chưa kịp đọc hết bài diễn văn sám hối đã chuẩn bị sẵn, người cha đã chạy ra, ôm chầm lấyhôn lấy hôn để. Ông khoác áo lụa non (phục hồi danh dự), xỏ nhẫn (phục hồi quyền thừa kế), và xỏ giày (khẳng định địa vị tự do, không phải nô lệ). Ông không tha thứ bằng sự ban ơn trịch thượng, mà bằng việc phục hồi hoàn toàn nhân phẩm cho đứa con dại dột.
  • Người con cả và căn bệnh “người làm thuê”: Người con cả không bỏ nhà ra đi, anh ta ở ngay trong nhà nhưng trái tim lại cách xa cha mình vạn dặm. Anh ta tức tối, không thèm gọi cha là “cha”, không gọi em là “em” (mà gọi là thằng con của ông). Anh ta tính toán sòng phẳng từng công sức: “Con đã hầu hạ cha bao nhiêu năm… thế mà cha chẳng bao giờ cho con lấy một con bê nhỏ”. Anh ta sống trong nhà cha, nhưng lại mang tâm thế của một kẻ làm thuê cay cú.

VỊ THIÊN CHÚA NÉM TỘI VÀO BIỂN CẢ

Chân dung người cha trong Tin Mừng chính là sự ứng nghiệm rực rỡ của lời tiên tri trong Bài đọc I (Mk 7, 14-15. 18-20). Ngôn sứ Mikha đã thốt lên một câu tuyệt đẹp: “Đâu có Thiên Chúa nào như Chúa, Đấng tha thứ lỗi lầm… Người không giữ mãi cơn giận, nhưng thích dủ lòng thương. Người sẽ chà đạp tội lỗi chúng ta dưới chân, và ném mọi lỗi lầm của chúng ta xuống đáy biển”.

Vâng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không lập ra một sổ đen để ghi chép tội lỗi chúng ta mà chờ ngày thanh toán. Ngài “thích dủ lòng thương”. Ngài đã ném những quá khứ tăm tối của người con thứ xuống đáy biển, để dọn một bàn tiệc hoan hỉ. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi bước trước và vượt quá mọi sự mong đợi của sự công bằng nhân loại.

CHÚNG TA ĐANG LÀ AI TRONG CÂU CHUYỆN NÀY?

  1. Khắc khoải của sự hoang đàng

Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta cũng giống như người con thứ, dứt tình với Chúa để đi tìm hạnh phúc ở những “đất nước xa xăm”: đó là những đam mê xác thịt, những cuộc vui thâu đêm, những tham vọng quyền lực và tiền bạc. Nhưng tất cả những thứ đó cuối cùng chỉ để lại trong ta một sự đói khát cùng cực. Mùa Chay là lúc chúng ta nghe tiếng lương tâm thôi thúc: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha”. Trở về không phải vì ta xứng đáng, mà vì ta biết Cha vẫn đang chờ.

  1. Hội chứng “người anh cả” trong Giáo hội

Nguy hiểm hơn căn bệnh của người con thứ chính là “Hội chứng người anh cả”. Trong giáo xứ, trong cộng đoàn, có rất nhiều “người anh cả”: đi lễ không thiếu ngày nào, giữ luật nhiệm nhặt, đóng góp rất nhiều. Nhưng họ lại mang một trái tim khô cằn, tự mãn và hay xét đoán. Khi thấy một người tội lỗi trở lại, thay vì vui mừng, họ lại ghen tị và khinh bỉ. Hội chứng này biến Giáo hội từ một “bệnh viện dã chiến” cứu chữa người tội lỗi thành một “tòa án” để phán xét nhau. Sống trong nhà Chúa mà không hiểu được trái tim xót thương của Chúa, đó mới là sự hoang đàng bi đát nhất.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: HÃY TRỞ VỀ VỚI NGÔI NHÀ NỘI TÂM

Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn tuyệt đẹp này gợi lại cho chúng ta linh đạo sâu xa của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Là một người mang tinh thần Augustinô, Ngài thường xuyên nhắc lại lời thú tội danh tiếng của vị Thánh nhân: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Người con thứ đã chạy theo mọi thứ phù vân, để rồi nhận ra chỉ có ở lại trong nhà Cha, tâm hồn mới thực sự được nghỉ yên.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng thiết tha kêu gọi những ai đang mắc phải “hội chứng người anh cả”: “Chúng ta đừng biến Giáo hội thành một sở thú, nơi chúng ta tự giam mình trong những chiếc lồng đạo đức và chỉ tay vào những người bên ngoài. Hãy mở tung cửa nhà Cha! Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Nếu bạn không biết vui mừng trước sự hoán cải của anh em, bạn vẫn chưa thực sự nếm thử tình yêu của Thiên Chúa.”

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG VÀ TUẦN MỚI

Để khép lại tuần thứ hai Mùa Chay bằng một hành động hoán cải thực sự, xin cộng đoàn cùng thực hiện:

  1. Bước chân của người con thứ – Lãnh nhận Bí tích Giao Hòa: Đừng để sự mặc cảm tội lỗi ngăn cản bạn. Ngay trong những ngày sắp tới, hãy quyết tâm đến với Tòa Giải Tội. Đó chính là vòng tay của Người Cha đang chờ để khoác lại cho bạn chiếc áo ân sủng.
  2. Cởi trói tâm hồn của người con cả: Hãy rà soát lại xem bạn có đang ôm giữ sự ghen ghét, xét đoán hoặc không thể tha thứ cho một ai đó trong gia đình hay giáo xứ không? Hôm nay, hãy cầu nguyện xin Chúa cởi bỏ sự tức tối ấy, và tập mỉm cười, hòa giải với người mà bạn đang giận hờn.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con thường mang trong mình cả sự nông nổi của đứa con thứ lẫn tính kiêu ngạo, hẹp hòi của người con cả. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để biết đứng lên trở về mỗi khi sa ngã. Và xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim Cha, để chúng con luôn biết giang rộng vòng tay đón nhận những người anh em lầm lỡ bước vào bàn tiệc của Lòng Thương Xót. Amen.

Visited 4 times, 4 visit(s) today