Suy niệm Thứ Ba tuần IV Mùa Chay – Năm A (17/03/2026)

VƯỢT QUA CĂN BỆNH ĐỔ LỖI: HÃY TRỖI DẬY VÀ VÁC CHÕNG MÀ ĐI

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Có những căn bệnh làm tê liệt thể xác, nhưng cũng có những căn bệnh làm tê liệt cả một cuộc đời, tê liệt ý chí và làm băng hoại tâm hồn. Khi một người sống quá lâu trong sự bất hạnh, thất bại hay hận thù, họ rất dễ sinh ra tâm lý an phận, quen thuộc với bóng tối và tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh thay vì tìm cách đứng lên.

Trang Tin Mừng hôm nay (Ga 5, 1-16) đưa chúng ta đến hành lang hồ Bếtdaida, nơi la liệt những người đau ốm, mù lòa, què quặt. Nổi bật giữa đám đông ấy là một người đàn ông đã bị bại liệt suốt 38 năm. 38 năm là cả một đời người! Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn ông này không chỉ mang lại phép lạ chữa lành thể xác, mà còn vạch trần một căn bệnh thâm căn cố đế của con người mọi thời đại: Căn bệnh đổ lỗi và đóng vai nạn nhân.

CÂU HỎI KỲ LẠ VÀ LỜI BÀO CHỮA

Khi tiến đến bên người bại liệt, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi nghe có vẻ rất dư thừa và kỳ lạ: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”. Tại sao Chúa lại hỏi một người đã nằm liệt 38 năm câu đó? Đương nhiên là anh ta muốn chứ!

Nhưng thực ra, câu hỏi của Chúa vô cùng sắc bén. Có những người ốm đau quá lâu đến mức họ bắt đầu “yêu thích” căn bệnh của mình, vì căn bệnh đó cho họ cái quyền được người khác thương hại, quyền được sống ỷ lại và khỏi phải gánh vác trách nhiệm cuộc đời.

Câu trả lời của người bệnh đã chứng minh điều đó. Anh ta không dứt khoát đáp “Thưa Ngài, con muốn!”, mà anh ta bắt đầu than vãn và đổ lỗi: “Thưa Ngài, khi nước động, không có người đem tôi xuống hồ… lúc tôi tới, thì người khác đã xuống trước mất rồi”. Anh đổ lỗi cho sự cô đơn (không có ai giúp), đổ lỗi cho hoàn cảnh (nước động), và đổ lỗi cho người khác (họ nhanh chân hơn). Suốt 38 năm, anh sống trong sự oán trách.

Nhưng Chúa Giêsu không tranh luận với lời bào chữa đó. Ngài bỏ qua tất cả mọi lý lẽ của sự than vãn và ban một mệnh lệnh quyền uy: “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”. Ngay lập tức, anh ta khỏi bệnh. Quyền năng của Lời Chúa đã cắt đứt 38 năm nô lệ cho sự oán thán.

DÒNG NƯỚC SỰ SỐNG ĐÍCH THỰC

Người bại liệt đã chờ đợi mỏi mòn 38 năm bên hồ Bếtdaida để mong một phép lạ từ dòng nước động. Nhưng anh không biết rằng, Nguồn Nước Sự Sống đích thực đang đứng ngay trước mặt anh.

Bài đọc I (Ed 47, 1-9. 12) mường tượng về một dòng nước kỳ diệu chảy ra từ Đền Thờ: “Nước chảy đến đâu, thì mọi sinh vật sinh sôi nảy nở đến đó… cây cối sinh trái mỗi tháng một lần… lá dùng làm thuốc trị bệnh”. Dòng nước trong sách Êdêkiel chính là hình bóng của ân sủng Chúa Giêsu. Hồ Bếtdaida mỗi năm chỉ chữa được một người nhanh chân nhất, nhưng “dòng nước” ân sủng từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên Thập giá thì tuôn trào không ngừng nghỉ, đủ sức tẩy rửa và chữa lành cho mọi tội nhân, không phân biệt ai đến trước hay đến sau.

CHIẾC CHÕNG CỦA SỰ TRÌ TRỆ

  1. Căn bệnh “đóng vai nạn nhân”

Ngày nay, không ít người trong chúng ta cũng bị “bại liệt tâm linh” suốt nhiều năm trời vì căn bệnh đổ lỗi. Chúng ta tự nhủ: “Tôi không đi lễ vì cha xứ giảng dở”, “Tôi ngoại tình vì vợ tôi cằn nhằn”, “Tôi làm ăn gian dối vì xã hội ai cũng thế”, “Tôi tức giận vì nó chọc tức tôi trước”. Chúng ta biến mình thành những “nạn nhân đáng thương” của hoàn cảnh để từ chối trách nhiệm hoán cải. Chúa Giêsu hôm nay hỏi thẳng mỗi người chúng ta: “Con có thực sự muốn hết bệnh không? Con có muốn thoát khỏi tình trạng nguội lạnh này không, hay con chỉ thích phàn nàn?”.

  1. Vác chiếc chõng của đời mình

Chúa bảo anh bại liệt: “Vác chõng mà đi”. Chiếc chõng là vật đã nâng đỡ, nhưng cũng là vật đã giam hãm anh suốt 38 năm. Chúa bảo anh vác nó lên vai như một bằng chứng của sự chiến thắng. Chiếc chõng của chúng ta có thể là một thói quen xấu, một quá khứ tội lỗi, hay một vết thương lòng. Trước đây, chiếc chõng ấy đè bẹp ta, trói buộc ta. Giờ đây, nhờ ơn Chúa, ta phải đứng lên, làm chủ nó, vác nó trên vai và bước đi để làm chứng cho quyền năng hoán cải của Thiên Chúa.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TỪ BỎ SỰ TRÌ TRỆ

Kính thưa cộng đoàn, sự giằng co giữa khao khát hoán cải và sự níu kéo của tội lỗi là kinh nghiệm sâu sắc nhất của Thánh Augustinô. Ngài từng thú nhận trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, con đã cầu nguyện: ‘Xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng… đừng ban ngay lúc này’. Vị thánh vĩ đại đã từng muốn khỏi bệnh, nhưng lại tiếc nuối “chiếc chõng” đam mê của mình.

Cùng mang thao thức đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV không ngừng cảnh tỉnh Giáo hội về sự tê liệt của tâm hồn. Ngài nói: “Cám dỗ nguy hiểm nhất của người tín hữu không phải là vấp ngã, mà là nằm lì tại chỗ sau khi vấp ngã và trách móc người khác đã xô đẩy mình. Một Giáo hội lúc nào cũng rên rỉ than vãn về sự sa sút của thế giới là một Giáo hội đang bị bại liệt bên hồ Bếtdaida. Đừng chờ đợi một phép lạ từ bên ngoài. Hãy nghe tiếng Chúa Giêsu phán ngay trong nội tâm: Hãy trỗi dậy! Việc của Thiên Chúa là ban ân sủng, việc của bạn là phải nỗ lực vác chõng đứng lên.”

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để Lời Chúa thực sự chữa lành chúng ta trong Mùa Chay này, xin mời cộng đoàn thực hiện:

  1. Ngừng đổ lỗi: Hôm nay, khi gặp một thất bại trong công việc hay một mâu thuẫn trong gia đình, hãy tuyệt đối không dùng cụm từ “Tại vì…”. Hãy dũng cảm nhận trách nhiệm: “Đây là thiếu sót của tôi, tôi sẽ sửa chữa”.
  2. Vứt bỏ một sự trì hoãn: Có một dự định tốt lành nào bạn đã trì hoãn suốt nhiều tháng, nhiều năm qua không? (Đi xưng tội, làm hòa với một người, từ bỏ một thói quen xấu). Hôm nay, đừng chờ “nước động” hay chờ “có ai giúp” nữa. Hãy nhờ ơn Chúa, trỗi dậy và thực hiện ngay lập tức.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường mang trong mình căn bệnh của sự trì trệ và thích đóng vai nạn nhân để bào chữa cho những yếu đuối của mình. Xin Chúa bước đến bên cuộc đời chúng con, phá tan sự câm lặng và ù lì suốt bấy lâu nay. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Lời Chúa, để chúng con can đảm chỗi dậy, vác lấy chiếc chõng của đời mình mà bước đi trên con đường làm chứng cho Lòng Thương Xót của Ngài. Amen.

Visited 5 times, 5 visit(s) today