Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư, 17.09.2025 – Tuần XXIV Thường Niên, Năm C

Suy niệm: Tuần XXIV Thường Niên – Lễ nhớ Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Lời Chúa trong ngày

Bài đọc I (1 Tm 3,14-16)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi ông Timôthê.

¹⁴ Anh thân mến, tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh. ¹⁵ Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. ¹⁶ Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là: Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính; Người được các thiên thần chiêm ngưỡng, và được loan truyền giữa muôn dân; Người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển.

Tin Mừng (Lc 7,31-35)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

³¹ Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? ³² Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

³³ Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ ³⁴ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ ³⁵ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

Suy niệm

Các bạn trẻ thân mến,

Hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng trong bài Tin Mừng hôm nay thật sống động và gần gũi: một đám trẻ con ngồi ngoài chợ, đỏng đảnh và khó chiều.[1] Chúng chơi trò đám cưới, thổi sáo rộn rã, nhưng những đứa khác lại không chịu nhảy múa. Chúng chuyển sang trò đám ma, hát bài bi ai, thì đám kia cũng chẳng khóc than. Chúng không hài lòng với bất cứ điều gì, vì chúng chỉ muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình.[2]

Chúa Giêsu ví “thế hệ” của Ngài, đặc biệt là những người Pharisêu và luật sĩ, giống hệt như đám trẻ khó chiều ấy.[3] Khi Thiên Chúa sai Gioan Tẩy Giả đến, một vị ngôn sứ sống đời khắc khổ, ăn châu chấu, uống nước lã để kêu gọi sám hối, thì họ chê bai, nói rằng “Ông ta bị quỷ ám”. Rồi khi chính Con Thiên Chúa, là Đức Giêsu, đến, Ngài sống chan hòa, gần gũi, cùng ăn uống với những người tội lỗi để tỏ lòng thương xót, thì họ lại dè bỉu: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế”.[3][4] Dù Thiên Chúa đến với họ bằng con đường khổ hạnh hay con đường yêu thương, họ vẫn tìm ra lý do để từ chối và chỉ trích. Vấn đề không nằm ở sứ điệp hay sứ giả của Thiên Chúa, mà nằm ở chính tâm hồn đóng kín, đầy thành kiến của họ.[5]

Phải chăng hình ảnh “đám trẻ ngoài chợ” ấy đôi khi cũng là hình ảnh của chính chúng ta? Trong học tập, ta mong thầy cô vừa phải giỏi chuyên môn, vừa phải tâm lý, vui tính, nhưng khi thầy cô nghiêm khắc để giúp ta tiến bộ, ta lại thấy khó chịu. Trong tình bạn, ta muốn một người bạn luôn ở bên cạnh lắng nghe, nhưng lại bực bội khi họ dám nói thẳng những khuyết điểm của ta. Trong gia đình, ta muốn cha mẹ cho ta tự do, nhưng lại trách móc khi các ngài không quan tâm đủ. Chúng ta dễ dàng phê phán và đòi hỏi thế giới phải xoay quanh cái tôi của mình. Ta muốn một Thiên Chúa theo ý ta: một Thiên Chúa ban phép lạ khi ta cần, nhưng lại im lặng khi ta muốn tự do làm điều sai trái.

Đối lập với sự đỏng đảnh, hay thay đổi của con người là một chân lý vững vàng mà Thánh Phaolô loan báo trong bài đọc I. Ngài nói về “mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả”: Đức Kitô đã đến trong thân phận con người, đã chết, sống lại và được tôn vinh.[6] Chân lý này không thay đổi theo ý thích của bất cứ ai. Và Hội Thánh chính là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” ấy.[7] Giữa một thế giới đầy những quan điểm sớm đúng tối sai, đầy những trào lưu chóng qua, Lời Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh là điểm tựa vững chắc cho chúng ta.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người trẻ chúng ta hãy vượt lên trên thái độ của một đứa trẻ khó chiều để trở thành “con cái của Đức Khôn Ngoan”. Con cái của Đức Khôn Ngoan là những người có tâm hồn rộng mở, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nẻo đường của cuộc sống: trong sự nghiêm khắc của lời mời gọi sám hối, cũng như trong sự dịu dàng của lòng thương xót. Họ không xét đoán người khác theo vẻ bề ngoài, nhưng tìm kiếm và đón nhận chân lý với một trái tim khiêm tốn.

 

Suy tư của Giáo hội

Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay, là một mẫu gương sáng ngời của một “người con của Đức Khôn Ngoan”. Ngài là một Tiến sĩ Hội Thánh, đã dùng toàn bộ trí tuệ sắc bén của mình không phải để chỉ trích hay hạ bệ người khác, nhưng để bảo vệ và làm sáng tỏ chân lý đức tin một cách ôn hòa và đầy thuyết phục. Ngài đã sống điều mà Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Chân lý không tự áp đặt mình bằng cách nào khác hơn là bằng sức mạnh của chính chân lý; chân lý thâm nhập vào tâm trí con người cách dịu dàng và đồng thời mạnh mẽ” (số 160, trích Dignitatis Humanae 1).

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thường xuyên cảnh báo chúng ta về thái độ “cứng lòng”, không để cho Thiên Chúa gây ngạc nhiên. Ngài mời gọi chúng ta hãy có một đức tin sống động, một con tim biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, Đấng luôn nói với chúng ta qua những cách thức mới mẻ và bất ngờ, chứ không phải một đức tin bị đóng khung trong những định kiến và thói quen cũ kỹ.

Gợi ý thực hành cụ thể:

  1. Tập “lắng nghe trước, phán xét sau”: Trong ngày hôm nay, khi có ý định phê phán một ai đó (bạn bè, cha mẹ, thầy cô…), hãy dừng lại một giây. Hãy tự hỏi: “Mình đã thực sự hiểu họ chưa? Hay mình đang nhìn họ qua lăng kính thành kiến của mình?”
  2. Tìm kiếm “Đức Khôn Ngoan” nơi người khác: Hãy thử tìm một điểm tốt, một giá trị nơi một người mà bạn vốn không có thiện cảm. Đó có thể là cách Chúa đang muốn nói với bạn điều gì đó qua họ.
  3. Dành 5 phút với “Cột trụ chân lý”: Đọc lại đoạn Thánh thi ngắn trong bài đọc I (1 Tm 3,16). Hãy chọn một câu bạn tâm đắc nhất và suy ngẫm về sự vĩ đại của mầu nhiệm Chúa Kitô, một chân lý không bao giờ thay đổi.

 

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa Giêsu là Đức Khôn Ngoan của Chúa Cha, chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều lần đã mang trong mình tâm hồn của những đứa trẻ khó chiều, hay đòi hỏi và xét đoán. Xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở và khiêm tốn, để chúng con biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, nơi những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con biết vui với người vui, khóc với người khóc, và luôn biết tìm kiếm, yêu mến và sống theo chân lý của Chúa. Amen.

Visited 1 times, 1 visit(s) today