(Lc 12, 1-7)
Những người Phariseu là một nhóm người xem ra rất can đảm, dám đánh liều đời mình khi đón nhận và giữ niềm tin mà chính Môisê đã lãnh nhận nhưng rồi lại bị sai phạm bởi thói hay chỉ trích và coi khinh người khác. Nói cách khác, họ là những người thiếu tôn trọng Lời Chúa và không sổng theo lời của Chúa. Cũng thế, trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta cũng có câu: ” trông người lại nghĩ đến ta”. Trước mặt Chúa, hẳn đã có nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta đòi đóng vai của một thẩm phán, hay nói chính xác hơn, chúng ta đã là những Phariseu mà Chúa Giêsu gọi họ là “giả hình”.
Vâng, đó là một loại cám dỗ mà ai trong chúng ta cũng bị “vấp” và “ngã”. Chúng ta tưởng rằng chúng ta là những người tin, theo đạo, giữ đạo một cách nghiêm túc. Chúng ta tưởng mình có nền tảng của niềm tin chứ không phải là những kẻ vô thần; chúng ta là những người có hiểu biết chứ không ngu si… và muôn muôn kiểu kiêu ngạo hão huyền. Để rồi, ngay cả khi ở trước mặt Chúa chúng ta đối xử chẳng khác gì một người dưng. Thật là một thứ Phariseu đáng trách trong chính chúng ta chứ không ở đâu khác.
Hãy cố gắng sống với Chúa vì chỉ mình Người sẽ giúp chúng ta hiểu và tin rằng: chúng ta có Chúa thật sự trong lòng mình và chính Người sẽ luôn yêu thương nâng đỡ chúng ta. Và như thế là đủ để trả lời cho bất cứ ai muốn tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa – Đấng mà chúng ta tuyên xưng, yêu mến và thuộc về. Amen