
HAI NGƯỜI CON NỢ
Kính thưa cộng đoàn,
Trong cuộc sống, có hai loại người. Một loại người luôn sống với một cuốn sổ trên tay: họ ghi chép cẩn thận từng đóng góp của mình, từng công trạng họ làm được; đồng thời, họ cũng ghi nhớ rất kỹ từng lỗi lầm, từng thiếu sót của người khác. Họ là những người sống bằng sự công bằng sòng phẳng của lý trí. Nhưng có một loại người khác. Họ đã xé nát cuốn sổ của mình. Họ không còn nhớ mình đã làm được gì, cũng không còn bận tâm đến người khác nợ mình những gì. Toàn bộ cuộc sống của họ chỉ còn lại một điều duy nhất: một lòng biết ơn vô hạn đối với Đấng đã xóa cho họ một món nợ mà họ biết cả đời này cũng không bao giờ trả nổi.
Hai loại người đó, thưa cộng đoàn, không ở đâu xa. Họ cùng hiện diện trong một bữa tiệc tại nhà ông Simon biệt phái, và có lẽ, họ cũng đang cùng hiện diện trong tâm hồn mỗi chúng ta ngay lúc này. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm nhìn xem, chúng ta đang sống giống ai hơn.
Bữa tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 7,36-50) là một sân khấu kịch tính với ba nhân vật chính, và mỗi người mang một cái nhìn hoàn toàn khác nhau.
- Cái nhìn phán xét của Simon, người chủ nhà
Simon là một người biệt phái, một người “đạo đức”. Ông mời Chúa Giêsu đến nhà, nhưng đó là một lời mời đầy tính toán và dò xét. Ông ban cho Chúa một sự đón tiếp tối thiểu theo lẽ lịch sự, nhưng thiếu vắng hoàn toàn sự nồng ấm của con tim: không nước rửa chân, không cái hôn chào, không dầu thơm xức đầu.
Và khi người phụ nữ tội lỗi bước vào, cái nhìn của Simon ngay lập tức trở thành một chiếc máy quét. Ông quét lý lịch của chị: “là một người tội lỗi”. Ông quét hành động của Chúa Giêsu: “Nếu ông này là ngôn sứ, hẳn phải biết…”. Ông không thấy một tâm hồn đang tan vỡ vì sám hối; ông chỉ thấy một con người bị ô uế. Ông không thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót; ông chỉ thấy một vị “ngôn sứ” thiếu khả năng phân định. Cái nhìn của Simon là cái nhìn lạnh lùng của một quan tòa, một người chủ nợ chỉ chăm chăm vào cuốn sổ ghi tội của người khác, mà hoàn toàn quên mất chính mình cũng là một con nợ trước mặt Thiên Chúa.
- Cái nhìn yêu thương của người phụ nữ, người khách không mời
Chị là một người bị xã hội đóng dấu là “tội lỗi”. Chị không có quyền bước vào một bữa tiệc của những người công chính. Nhưng chị đã phá vỡ mọi rào cản của quy tắc xã hội. Tại sao? Vì chị không đến để gặp những người biệt phái. Chị chỉ đến để gặp một người duy nhất: Đức Giêsu.
Cái nhìn của chị không hướng ra xung quanh để xem ai đang nói gì, nghĩ gì. Cái nhìn của chị dán chặt vào Chúa Giêsu. Và từ cái nhìn đó, một dòng thác yêu thương tuôn trào không thể ngăn cản:
- Nước mắt của chị trở thành nước rửa chân mà Simon đã quên.
- Mái tóc của chị trở thành khăn lau chân mà Simon không có.
- Những cái hôn của chị là cái hôn chào mà Simon đã bỏ qua.
- Bình dầu thơm quý giá của chị là dầu thơm xức đầu mà Simon đã không dâng tặng.
Mọi hành động của chị đều là một sự “thái quá”, một sự “lãng phí” trong con mắt người đời. Nhưng đó không phải là sự thái quá của cảm xúc, mà là sự thái quá của một con tim đã cảm nhận được sự tha thứ. Chị yêu nhiều, không phải vì chị tội lỗi nhiều, nhưng vì chị ý thức được mình đã được tha thứ nhiều.
- Cái nhìn thấu suốt của Chúa Giêsu, vị Thẩm Phán đầy lòng thương xót
Chỉ có Chúa Giêsu mới có cái nhìn trọn vẹn. Ngài nhìn Simon và thấy rõ sự công chính trống rỗng, một tình yêu nhỏ mọn vì nghĩ rằng mình chỉ được tha thứ “ít”. Ngài nhìn người phụ nữ và không thấy quá khứ tội lỗi của chị, mà thấy một hiện tại chan chứa lòng mến và một tương lai được mở ra nhờ ơn tha thứ.
Và Ngài kể dụ ngôn hai người con nợ. Dụ ngôn này không nhằm ca ngợi việc mắc nợ nhiều, mà nhằm nhấn mạnh đến tâm tình của người được xóa nợ. Ai cảm nhận được gánh nặng của món nợ mình được tha lớn lao chừng nào, thì lòng biết ơn và tình yêu của họ tuôn chảy mãnh liệt chừng ấy. Cuối cùng, Chúa không nói với chị: “Con đã yêu mến nhiều nên tội con được tha.” Nhưng Ngài nói: “Tội của chị đã được tha rồi, nên chị mới yêu mến nhiều.” Ơn tha thứ đi trước, và tình yêu là hoa trái của ơn tha thứ.
Và điều này kết nối cách kỳ diệu với bài đọc I (1 Tm 4,12-16). Thánh Phaolô khuyên Timôthê hãy trở nên “gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách ăn nết ở, về lòng bác ái, đức tin và lòng trong sạch.” Người phụ nữ trong Tin Mừng chính là hiện thân sống động của lời khuyên đó. Chị đã trở nên gương mẫu về lòng bác ái, đức tin và một tâm hồn được thanh tẩy, không phải bằng nỗ lực của bản thân, nhưng bằng việc để cho tình yêu tha thứ của Chúa biến đổi mình từ bên trong.
Kính thưa cộng đoàn, trong căn nhà của Simon hôm ấy, có hai người. Và trong tâm hồn mỗi chúng ta cũng có cả hai người đó.
Con người Simon trong chúng ta trỗi dậy mỗi khi chúng ta tự mãn với những việc đạo đức mình làm. Khi chúng ta đến nhà thờ với tâm thế của một người “có quyền”, khi chúng ta dễ dàng chỉ trích, xét đoán lỗi lầm của anh chị em, khi kinh nguyện của chúng ta trở nên khô khan, máy móc như một nghĩa vụ phải chu toàn. Đó là lúc chúng ta giống như Simon, dâng cho Chúa một sự phục vụ đúng luật, nhưng không có trái tim.
Nhưng con người của người phụ nữ tội lỗi cũng sống trong chúng ta. Con người ấy trỗi dậy khi chúng ta quỳ trước Thánh Thể, không phải vì chúng ta xứng đáng, mà chính vì chúng ta biết mình bất xứng và cần được chữa lành. Con người ấy sống lại khi chúng ta cảm nhận được niềm vui sâu xa sau khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Con người ấy hành động khi chúng ta phục vụ anh chị em một cách quảng đại, không tính toán, không phải để được ghi công, nhưng chỉ vì lòng biết ơn đối với Chúa, Đấng đã tha thứ cho chúng ta trước.
Giờ đây, trong thinh lặng, xin Lời Chúa chất vấn mỗi người chúng ta:
- Tôi đến trước Thánh Thể Chúa với tâm thế nào? Tôi đến như Simon, tự tin vào sự công chính của mình và dò xét Chúa? Hay tôi đến như người phụ nữ, với trái tim tan vỡ, ý thức thân phận tội lỗi và chỉ biết khiêm tốn dâng lên Chúa những giọt nước mắt sám hối và lòng biết ơn?
- Tôi nhìn anh chị em mình qua lăng kính nào? Qua lăng kính của Simon, chỉ thấy những lỗi lầm, những quá khứ, những điều đáng bị chỉ trích? Hay qua lăng kính của Chúa Giêsu, nhìn thấy được những khao khát thiện hảo, những tiềm năng của ân sủng, và một tâm hồn đáng được yêu thương dù họ là ai?
- Đức tin của tôi được biểu lộ ra sao? Nó có phải là một đức tin “an toàn”, đúng luật, và lạnh lùng như sự tiếp đón của Simon? Hay nó là một đức tin có dám “lãng phí” một chút vì Chúa không? Lãng phí thời giờ để cầu nguyện, lãng phí công sức để phục vụ, lãng phí sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình, như người phụ nữ đã lãng phí cả bình dầu thơm quý giá dưới chân Ngài?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không quay mặt trước những giọt nước mắt của người phụ nữ tội lỗi, cũng không lên án cái nhìn xét đoán của Simon, nhưng đã dùng tình yêu để hoán cải cả hai.
Xin giải thoát chúng con khỏi tinh thần của Simon, thứ tinh thần của sự tự mãn, kiêu ngạo và phán xét. Xin ban cho chúng con trái tim của người phụ nữ kia, một trái tim biết khóc cho tội lỗi của mình, một trái tim biết rung động trước lòng thương xót của Chúa, và một trái tim biết yêu mến cách quảng đại vì đã được Chúa thứ tha.
Xin cho mỗi lần chúng con đến với Chúa, chúng con cũng có thể nghe được lời Ngài nói với chính mình: “Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an.” Amen.