
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
———-
Suy niệm Tin Mừng: (Lc 12,13-21)
Cuộc sống hiện đại của chúng ta được vận hành bởi hai chữ “kế hoạch”. Chúng ta có kế hoạch 5 năm, 10 năm cho sự nghiệp. Chúng ta có kế hoạch tài chính để mua nhà, mua xe. Chúng ta có kế hoạch lo cho con cái học trường tốt nhất, kế hoạch cho tuổi già được an nhàn. Và thế gian gọi đó là sự khôn ngoan. Tục ngữ Việt Nam cũng dạy: “Khôn sống, bống chết”. Ai không biết tính toán, lo xa, người đó là kẻ khờ dại.
Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay lại đặt ra một câu hỏi làm rung chuyển mọi kế hoạch của chúng ta. Qua dụ ngôn người phú hộ, Chúa Giêsu hỏi: “Đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi đã sắm sẵn đó sẽ thuộc về ai?” (Lc 12,20).
Câu hỏi này mời gọi chúng ta nhìn lại: Đâu mới là sự khôn ngoan đích thực?
- Chẩn đoán của Tin Mừng: Căn bệnh của “Người Ngốc”
Chúng ta hãy nhìn kỹ người phú hộ trong dụ ngôn. Ông ta có phải là người xấu không? Thưa không. Ông không cướp của giết người. Ông là một nhà kinh doanh giỏi, làm ăn phát đạt, được mùa lớn. Ông là mẫu người thành đạt mà thế gian ngưỡng mộ. Ông lên một kế hoạch hoàn hảo: phá kho cũ, xây kho mới to hơn, rồi tự nhủ: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, tha hồ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi cho đã!”
Một kế hoạch tưởng chừng rất khôn ngoan. Nhưng Thiên Chúa lại gọi ông là “Đồ ngốc!”. Tại sao vậy?
Vì kế hoạch của ông có một lỗ hổng chí mạng: nó kết thúc ở nấm mồ. Ông đã lên kế hoạch cho mọi thứ, trừ điều quan trọng nhất: cuộc sống sau khi chết, cuộc sống trước mặt Thiên Chúa. Ông xây những cái kho vĩ đại trên mặt đất, nhưng lại có một tâm hồn trống rỗng trước Nước Trời. Ông bận rộn tích trữ của cải cho mình, mà quên đi việc quan trọng hơn: “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.
Đây chính là căn bệnh của thời đại chúng ta. “Cái kho” của người phú hộ ngày nay có thể là số dư trong tài khoản ngân hàng, là danh mục cổ phiếu, là những bất động sản, là sự nghiệp thăng tiến, hay thậm chí là lượt theo dõi trên mạng xã hội. Chúng ta dành cả đời để xây những cái kho đó, để rồi có nguy cơ nghe thấy lời phán của Chúa: “Đồ ngốc!”.
- Sự Khôn Ngoan Đích Thực: “Hãy Tìm Kiếm Những Gì Thuộc Thượng Giới”
Vậy đâu là liều thuốc cho căn bệnh này?
Bài đọc một, sách Giảng viên đã cho chúng ta thấy bước đầu tiên: hãy nhận ra sự thật. “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp… tất cả những gì chúng ta cố nắm giữ, rồi cũng sẽ tuột khỏi tay khi ta đối diện với cái chết. Đây không phải là một cái nhìn bi quan, mà là một cái nhìn thực tế để chúng ta không đặt sai chỗ cho trái tim mình.
Alexandre Đại Đế, vị hoàng đế chinh phục gần hết thế giới cổ đại, trước khi chết ở tuổi 33, đã dặn cận thần hãy đặt thi hài ông vào quan tài với hai bàn tay mở ra ngoài. Ông muốn cả thế giới thấy rằng, một người có tất cả trong tay, cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng.
Nhưng Kitô giáo không dừng lại ở hai bàn tay trắng. Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã chỉ cho chúng ta con đường vượt lên trên sự phù vân đó: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” ( Cl 3 ,1).
Đây chính là định nghĩa về sự khôn ngoan đích thực. Người khôn ngoan không phải là người không làm việc, không lo lắng cho cuộc sống. Nhưng người khôn ngoan là người biết thiết lập lại hệ thống định vị GPS cho cuộc đời mình. Đích đến cuối cùng không phải là sự giàu có ở trần gian, mà là vinh quang với Đức Kitô trên trời. Mọi quyết định, mọi lựa chọn hằng ngày đều được định hướng bởi cái đích đến tối hậu đó.
“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” nghĩa là gì?
- Đó là khi ta chọn dành thêm một giờ cho gia đình thay vì một giờ làm thêm.
- Đó là khi ta chọn tha thứ cho người làm tổn thương mình, thay vì nuôi lòng hận thù.
- Đó là khi ta sẵn sàng chia sẻ cho người thiếu thốn, thay vì tích trữ cho riêng mình.
- Đó là khi anh chị em trong nhà chọn sự hòa thuận thay vì tranh chấp nhau từng mét đất, từng đồng thừa kế để rồi không nhìn mặt nhau.
Kho tàng trên trời được xây bằng những viên gạch của tình yêu, lòng bác ái, sự tha thứ và sự công chính như thế đó.
Câu chuyện cổ kể về một vị vua nuôi một anh chàng ngốc trong cung để mua vui. Vua thưởng cho anh một cây gậy và bảo: “Đây là cây gậy của đồ ngốc. Khi nào ngươi tìm thấy ai ngốc hơn ngươi, hãy trao nó cho họ.”
Một ngày kia, nhà vua lâm trọng bệnh, hấp hối trên giường. Ông gọi anh chàng ngốc đến và nói: “Ta sắp phải đi một chuyến đi xa lắm.” Anh ngốc hỏi: “Tâu đức vua, Ngài đi bao lâu? Ngài đã chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa ạ?” Nhà vua buồn rầu đáp: “Ta đi mãi mãi, và… ta chưa chuẩn bị gì cả.”
Nghe vậy, anh chàng ngốc liền trao cây gậy cho nhà vua và nói: “Vậy thì cây gậy này thuộc về Ngài. Con chỉ là kẻ ngốc trong những chuyện trần gian. Còn Ngài, Ngài sắp đi chuyến đi quan trọng nhất của cả cuộc đời mà không chuẩn bị gì, Ngài mới là người ngốc hơn con.”
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh đầy yêu thương. Thiên Chúa không muốn ai trong chúng ta phải nhận lấy “cây gậy của kẻ ngốc”. Người xuẩn ngốc nhất không phải là người nghèo khó vật chất, mà là người có tất cả nhưng lại sống như thể không có Thiên Chúa, không có cuộc sống mai sau.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, trong tuần lễ này, biết dừng lại một chút giữa những lo toan bộn bề. Hãy tự hỏi: “Tôi đang xây kho lẫm ở đâu? Tôi đang lập kế hoạch cho ai? Tôi có đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa không?”
Ước gì tất cả chúng ta đều trở nên những người khôn ngoan đích thực trong mắt Chúa, để một ngày kia, khi kết thúc hành trình trần thế, chúng ta sẽ được nghe lời mời gọi đầy yêu thương của Ngài: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.” Amen.
Văn Hào, SDB