Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm A (30/11/2025): Tỉnh Thức Để Hy Vọng Và Yêu Thương

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, khi ngọn nến đầu tiên trên Vòng Hoa Mùa Vọng được thắp sáng, chúng ta cùng nhau bước vào một mùa hồng ân tuyệt đẹp: Mùa Vọng.

Có thể nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng Mùa Vọng chỉ là thời gian để chuẩn bị hang đá, trang hoàng nhà cửa hay tập hát cho đêm Giáng Sinh. Nhưng Giáo Hội mời gọi chúng ta đi xa hơn thế. Bốn tuần lễ này không chỉ là để chúng ta hoài niệm về quá khứ nơi máng cỏ Bêlem, mà quan trọng hơn, là để chúng ta hướng về tương lai và sống trọn vẹn hiện tại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng chuông báo thức thiêng liêng, xuyên suốt từ tiên tri Isaia, thánh Phaolô đến Tin Mừng Mátthêu: “Anh em hãy tỉnh thức, vì Chúa đang đến!”

1. Vọng Hy Vọng: Cái nhìn về “Ngọn Núi Nhà Đức Chúa”

Kính thưa cộng đoàn,

Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe tiếng nói của tiên tri Isaia. Ông sống trong một giai đoạn đầy biến động, khi chiến tranh loạn lạc và sự bất trung đe dọa dân Israel. Giữa bối cảnh đen tối đó, Isaia không nói lời tuyệt vọng, mà ông phác họa một bức tranh rực rỡ về niềm hy vọng.

Ông nói về “Ngọn Núi Nhà Đức Chúa”, nơi mà mọi dân tộc sẽ tuôn về. Đó là hình ảnh báo trước về Giáo Hội và Vương Quốc của Thiên Chúa. Nhưng điều đánh động nhất chính là lời tiên tri về sự biến đổi: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái.”

Đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ! Sức mạnh từng dùng để hủy diệt nay được chuyển hóa thành sức mạnh để nuôi sống và xây dựng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Mùa Vọng là mùa của Hy Vọng. Hy vọng rằng Thiên Chúa có quyền năng biến đổi mọi sự dữ thành sự lành, biến những xung đột trong gia đình thành hòa khí, biến những lo âu trong tâm hồn thành bình an. Chúng ta được mời gọi bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng ấy, tin rằng Chúa đang đến để thiết lập vương quyền bình an của Ngài.

2. Vọng Hoán Cải: Từ bóng tối bước ra ánh sáng

Thế nhưng, để bước vào vương quốc ánh sáng đó, chúng ta không thể cứ mãi ngủ mê. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi đến chúng ta một lời kêu gọi khẩn thiết: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến.”

Thánh nhân dùng hình ảnh đối lập giữa “đêm tối” và “ban ngày”. Đêm tối là lối sống cũ kỹ của chè chén, say sưa, ghen tương và tranh chấp. Còn ban ngày là đời sống mới trong Đức Kitô.

Lời khuyên của Ngài rất cụ thể: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.”

Thưa anh chị em, “mặc lấy” ở đây không phải là khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, mà là một sự thay đổi tận căn – một cuộc hoán cải (Metanoia). Giống như khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta mặc áo trắng tinh tuyền thế nào, thì nay trong Mùa Vọng này, chúng ta cũng phải để cho cách suy nghĩ, cách hành xử và tâm tình của Chúa Giêsu thấm nhập vào con người mình như vậy.

Mùa Vọng, vì thế, không chỉ là chờ đợi một ngày lễ, mà là hành trình cởi bỏ “chiếc áo cũ” của tội lỗi để mặc lấy “chiếc áo mới” của nhân đức.

3. Vọng Tỉnh Thức: Bài học từ thời ông Nô-ê

Và để làm được điều đó, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta một thái độ sống cốt lõi: Sự Tỉnh Thức.

Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện thời ông Nô-ê. Ngài kể rằng thiên hạ lúc đó vẫn “ăn uống, cưới vợ lấy chồng” một cách rất bình thường cho đến khi cơn đại hồng thủy ập tới. Tội của họ không hẳn là vì họ làm điều ác tày trời, mà là vì họ vô tâm. Họ bị cuốn vào những lo toan thường nhật, những hưởng thụ trước mắt mà quên mất cùng đích cuộc đời. Họ ngủ quên trong sự an toàn giả tạo.

Thánh Augustinô đã từng có một câu nói nổi tiếng: “Thiên Chúa đã dựng nên con mà không cần có con, nhưng Ngài sẽ không cứu rỗi con nếu không có con.” Sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu nói đến chính là sự cộng tác của chúng ta vào ơn cứu độ.

Tỉnh thức không phải là sống trong lo âu sợ hãi về ngày tận thế. Tỉnh thức là sống ý thức và trách nhiệm trong từng phút giây hiện tại. Giống như hai người đàn ông đang làm ruộng, hay hai người đàn bà đang xay bột; bề ngoài họ làm những việc giống hệt nhau, nhưng kết cục lại khác nhau: “một người được đem đi, một người bị bỏ lại”. Sự khác biệt nằm ở tâm thế bên trong: một người làm việc với tâm hồn hướng về Chúa, còn người kia thì không.

4. Áp dụng thực hành: Sống Mùa Vọng thế nào?

Kính thưa cộng đoàn,

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở: “Chúng ta hãy nhìn ra ngoài, nhận ra nhu cầu của người lân cận… để không ngủ quên trong sự thờ ơ hay lãnh đạm.”

Vậy, trong tuần lễ đầu tiên của Mùa Vọng này, chúng ta sẽ “tỉnh thức” như thế nào? Con xin gợi ý ba việc làm cụ thể để chúng ta cùng thực hành:

  • Thứ nhất, trong gia đình, hãy bắt đầu “đúc gươm thành lưỡi cày”: Thay vì dùng lời nói để chỉ trích, cằn nhằn hay gây tổn thương (đó là gươm giáo), chúng ta hãy dùng lời nói để khích lệ, tha thứ và xây dựng (đó là lưỡi cày). Mỗi tối, hãy dành vài phút tắt tivi, điện thoại để cùng nhau đọc một kinh Kính Mừng, cầu nguyện cho sự hòa thuận trong gia đình.

  • Thứ hai, đối với bản thân, hãy “mặc lấy Chúa Kitô”: Hãy nhìn lại xem đâu là “việc làm của bóng tối” đang còn tồn tại nơi mình? Sự lười biếng cầu nguyện, thói quen xét đoán người khác hay sự gian dối? Hãy quyết tâm đi Xưng Tội sớm trong Mùa Vọng này. Đừng đợi đến sát lễ Giáng Sinh. Hãy dọn lòng mình ngay từ bây giờ.

  • Thứ ba, trong công việc bổn phận: Hãy tỉnh thức bằng sự trung tín. Dù là đi học, đi làm hay nội trợ, hãy làm mọi việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao, làm với sự tận tâm như thể Chúa đang hiện diện ngay bên cạnh. Đó chính là cách chúng ta sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào.

Kết luận

Kính thưa cộng đoàn,

Ngọn nến Hy Vọng đã được thắp lên. Bóng đêm đang lùi dần. Chúa đang đến, không phải để trừng phạt, mà để yêu thương và cứu độ.

Ước gì Mùa Vọng năm nay không trôi qua một cách hờ hững như thời ông Nô-ê. Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm cởi bỏ lối sống cũ, mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, và luôn tỉnh thức sẵn sàng trong từng bổn phận hằng ngày. Để rồi, dù Chúa đến vào đêm Giáng Sinh, hay Chúa đến trong giờ sau hết của cuộc đời, chúng ta đều hân hoan thưa lên rằng: “Lạy Chúa, con đây, vì Chúa đã gọi con.”

Amen.

Visited 25 times, 25 visit(s) today