Kính thưa cộng đoàn, trên hành trình rao giảng, Đức Giêsu không đi một mình. Hôm nay, Tin Mừng Marcô dẫn chúng ta lên một ngọn núi – nơi thường diễn ra những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Thiên Chúa và con người. Tại đó, Người đã gọi những kẻ Người muốn để thiết lập Nhóm Mười Hai. Đây không phải là một cuộc tuyển chọn dựa trên bằng cấp hay tài năng xuất chúng, mà là một lời mời gọi xuất phát từ tình yêu tự do của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi chúng ta về ơn gọi làm Kitô hữu: chúng ta được chọn không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng để “ở với Người” và để “được sai đi”.
1. LỜI CHÚA: Mc 3, 13-19
“Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn: các ông đến với Người. Người thiết lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền năng trừ quỷ. Người thiết lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simôn là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê… và Giuđa Íscariót là kẻ nộp Người.”
Tóm tắt: Chúa Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ từ những người bình thường. Mục đích của việc tuyển chọn là để các ông ở lại với Chúa và được chia sẻ sứ mạng rao giảng cũng như quyền năng của Người.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Việc Đức Giêsu “lên núi” gợi lại hình ảnh ông Môsê lên núi Sinai để thiết lập Giao ước. Tại đây, Nhóm Mười Hai được thiết lập như hạt nhân của dân Israel mới.
Có hai mục đích then chốt trong ơn gọi tông đồ:
- “Để các ông ở với Người”: Đây là ưu tiên hàng đầu. Trước khi làm việc cho Chúa, người môn đệ phải sống với Chúa, thấm nhuần phong cách và trái tim của Người.
- “Để Người sai các ông đi”: Hoạt động truyền giáo phải là kết quả của việc kết hợp mật thiết với Chúa.
Danh sách các tông đồ bao gồm những con người rất khác biệt, thậm chí đối lập (như ông Simôn thuộc nhóm Quá khích và ông Matthêu người thu thuế), và có cả kẻ phản bội. Điều này cho thấy Giáo hội là một cộng đoàn của những tội nhân được ơn gọi, được liên kết không phải bằng sự đồng nhất về tính cách, nhưng bằng chính con người của Đức Giêsu.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 24, 3-21)
Bài đọc I tường thuật một nghĩa cử cao thượng của Đavít đối với vua Sa-u-lô trong hang En Ghê-đi. Dù có cơ hội giết kẻ thù đang lùng sục mạng sống mình, Đavít đã khước từ vì tôn trọng “người được Đức Chúa xức dầu”.
Sự liên kết ở đây là:
- Đavít tôn trọng ơn gọi: Ông nhận ra quyền bính của Sa-u-lô đến từ Chúa, dù Sa-u-lô đang lầm lạc.
- Chúa Giêsu thiết lập Nhóm Mười Hai: Người chọn những con người mỏng giòn và ban cho họ quyền năng.
- Bài học chung là sự tôn trọng đối với ân sủng Thiên Chúa trong con người. Chúa chọn ai là quyền của Người, và người được chọn có trách nhiệm sống xứng đáng với tình thương đó bằng lòng bao dung, như cách Đavít đã đối xử với Sa-u-lô.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Ơn gọi bắt nguồn từ ý muốn của Chúa
Tin Mừng nhấn mạnh: Chúa “gọi những kẻ Người muốn”. Không ai có quyền đòi hỏi hay tự đắc về ơn gọi của mình. Ý thức được điều này giúp chúng ta sống khiêm tốn. Dù chúng ta là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đều là hồng ân. Chúng ta hiện diện trong Giáo hội là vì Chúa muốn chúng ta có mặt ở đó.
- Ưu tiên của việc “Ở với Chúa”
Nhiều khi chúng ta quá bận rộn với các công việc tông đồ, từ thiện, lo toan cho giáo xứ mà quên mất việc ngồi bên chân Chúa. Nếu không “ở với Người” trong cầu nguyện và Thánh Thể, các hoạt động của chúng ta dễ trở thành những dự án thế trần, thiếu vắng sức sống siêu nhiên. Chỉ khi có Chúa trong lòng, lời rao giảng của chúng ta mới thực sự có quyền năng.
- Sự hiệp nhất trong đa dạng
Nhóm Mười Hai là một “bản đồng ca” với nhiều âm sắc khác nhau. Chúa Giêsu không tẩy xóa cá tính của các ông, nhưng Người thánh hóa chúng cho sứ mạng chung. Trong giáo xứ hay đoàn thể, sự khác biệt của anh chị em không phải là rào cản, mà là sự phong phú, miễn là tất cả cùng nhìn về một hướng là Đức Giêsu.
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định:
“Mối liên hệ giữa linh mục với Chúa Giêsu Kitô… tìm thấy nền tảng và khởi điểm trong việc ‘gọi’ của Chúa và ‘việc ở với Người’.” Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thường xuyên nhắc nhở các Kitô hữu đừng trở thành những “công chức tôn giáo”. Ngài nói:
“Người môn đệ là người luôn lên đường với Chúa. Nếu không ở với Ngài, chúng ta không thể mang Ngài đến cho người khác. Đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy của ‘làm việc’ mà quên mất ‘tình yêu’ dành cho Đấng đã gọi mình.”
Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, để sự khác biệt không dẫn đến chia rẽ nhưng dẫn đến sức mạnh tổng hợp của Tin Mừng.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Dành thời gian “ở với Chúa”: Hôm nay, tôi sẽ dành ít nhất 10-15 phút thinh lặng trước Thánh Thể hoặc trong góc cầu nguyện tại gia để chỉ đơn giản là “ở bên Chúa”, thưa chuyện với Người như với một người bạn thân.
- Tôn trọng sự khác biệt: Trong cộng đoàn hoặc gia đình, thay vì khó chịu với người có tính cách khác mình, tôi sẽ tập nhìn họ như một người cũng được Chúa “gọi” và “muốn” họ hiện diện bên cạnh tôi để cùng nhau làm sáng danh Chúa.
KẾT LUẬN
Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã gọi và chọn chúng con vào hàng ngũ những người tin theo Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng ơn gọi làm con Chúa và làm môn đệ Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết đặt việc gắn bó với Chúa lên hàng đầu, để từ nguồn năng lượng yêu thương đó, chúng con can đảm lên đường rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống bác ái và phục vụ của mình. Amen.
