Suy niệm Chúa Nhật – Chúa Nhật XXXIII Thường niên, Năm C

SUY NIỆM LỜI CHÚA
 
KIÊN TRÌ CHU TOÀN BỔN PHẬN – DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI TỈNH THỨC
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, và toàn thể Cộng đoàn Phụng vụ,
Chúng ta đang ở vào những Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Lời Chúa trong giai đoạn này thường mời gọi chúng ta hướng tâm hồn về những thực tại cuối cùng, hay còn gọi là “thời cánh chung”.
Khi nghe đến những hình ảnh trong bài Tin Mừng hôm nay – Đền Thờ sụp đổ, chiến tranh, động đất, ôn dịch, bách hại – phản ứng tự nhiên của con người thường là tò mò, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Nhiều người cố gắng “giải mã” xem ngày tận thế là ngày nào, ở đâu.
Nhưng thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu không có ý định thỏa mãn trí tò mò của chúng ta, hay gieo rắc nỗi kinh hoàng. Ngài không đưa ra một thời gian biểu. Trái lại, Ngài dùng bối cảnh của “ngày sau hết” để dạy chúng ta một bài học khẩn thiết về cách sống “ngày hôm nay”.
Lời Chúa hôm nay không phải là một bản tin về tương lai, mà là một chỉ dẫn để sống hiện tại: sống trong tỉnh thức, trách nhiệm, và trên hết là lòng kiên trì.
1. Tỉnh Thức Trước Sự Mong Manh (Tin Mừng & Bài Đọc 1)
Bài Tin Mừng bắt đầu bằng sự kiện người ta trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp nguy nga của Đền Thờ Giêrusalem. Đó là niềm tự hào dân tộc, là biểu tượng cho sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã nói một câu gây sốc: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”.
Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Thưa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức trước sự mong manh của mọi thực tại trần thế. Tất cả những gì chúng ta coi là vĩ đại, là vững chắc nhất ở đời này – sự nghiệp, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, ngay cả những công trình vĩ đại nhất – đều sẽ qua đi.
Chúa cảnh báo chúng ta đừng chạy theo những “Mêsia giả” hay những phong trào gieo rắc hoảng loạn. Tỉnh thức không phải là sợ hãi, mà là khôn ngoan đặt niềm hy vọng vào một mình Thiên Chúa, Đấng duy nhất không bao giờ sụp đổ.
Bài đọc 1 của ngôn sứ Malakhi cũng nói về “Ngày của Chúa”. Đó là ngày phán xét, ngày mà sự thật được phơi bày. Đối với “kẻ kiêu ngạo, kẻ làm điều gian ác”, ngày đó sẽ như “lò lửa” thiêu đốt. Nhưng đối với “những kẻ kính sợ Danh Ta”, ngày đó sẽ là “Mặt Trời Công Chính mọc lên, mang theo tia sáng chữa lành”.
Cả hai bài đọc đều mời gọi chúng ta giữ một tâm thế tỉnh táo, không bám víu vào những giá trị tạm bợ, mà hướng lòng về Thiên Chúa.
2. Trách Nhiệm Với Hiện Tại (Bài Đọc 2)
Nếu Tin Mừng và Bài Đọc 1 cảnh báo về tương lai, thì Bài Đọc 2 của Thánh Phaolô lại kéo chúng ta về với thực tế của hiện tại.
Cộng đoàn Thêxalônica đang gặp một vấn đề nghiêm trọng: Một số người, vì tin rằng ngày Chúa đến đã quá gần, nên đã bỏ bê công việc. Họ trở nên “ăn không ngồi rồi”, “sống vô kỷ luật”, và tệ hơn là “xen vào chuyện người khác”, trở thành gánh nặng cho cộng đoàn.
Thánh Phaolô đã rất nghiêm khắc. Ngài đưa ra một nguyên tắc vàng, không chỉ cho đời sống xã hội mà còn cho cả đời sống đức tin: “Ai không muốn làm việc, thì đừng ăn”.
Bài học ở đây là gì? Thưa, mong chờ Chúa đến không phải là trốn chạy thực tại, không phải là sống thụ động. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho Ngày của Chúa là làm tốt bổn phận của chúng ta ngày hôm nay. Lao động là một ân huệ, là cách chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa, và là cách thể hiện đức tin một cách cụ thể nhất. Sống đức tin không phải là sống trên mây, mà là sống có trách nhiệm ngay tại thế.
3. Sức Mạnh Của Lòng Kiên Trì (Tin Mừng)
Và đây chính là chìa khóa mà Chúa Giêsu trao cho chúng ta hôm nay.
Ngài nói rất rõ: trước khi những biến cố trời long đất lở xảy ra, thì chính các môn đệ sẽ bị bách hại. “Người ta sẽ tra tay bắt bớ… nộp các con…” Và điều đau đớn nhất, “chính cha mẹ, anh em… cũng sẽ nộp các con”.
Chúa Giêsu không hứa rằng đi theo Ngài, chúng ta sẽ được miễn trừ đau khổ. Ngài hứa điều ngược lại: Sẽ có thử thách, sẽ có hiểu lầm, sẽ có phản bội.
Nhưng Ngài cũng ban một lời hứa vĩ đại: “Đó sẽ là cơ hội để các con làm chứng”. Và “Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan”. Cuối cùng, là mệnh lệnh, là điều kiện để được cứu rỗi: “Có kiên trì, các con mới giữ được linh hồn mình.” (Lc 21, 19).
Kiên trì (tiếng Hy Lạp là hupomonē – không chỉ là chịu đựng, mà là kiên trung, bền đỗ) chính là nhân đức của người Kitô hữu trong thời sau hết, và cũng là nhân đức của mỗi ngày.
Để hiểu rõ hơn về cách sống “ngày hôm nay” để chờ đợi “ngày sau hết”, chúng ta hãy lắng nghe kho tàng khôn ngoan của Hội Thánh.
1. Thời Gian Hiện Tại là Thời Gian Của Lòng Thương Xót và Bổn Phận
Các Giáo Phụ không xem thời gian hiện tại là một khoảng trống vô nghĩa. Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta rằng, thời gian này là thời gian của Lòng Thương Xót. Đây là cơ hội Chúa ban để chúng ta hoán cải, để chúng ta làm việc lành.
Khi suy tư về sự sụp đổ của Đế quốc Rôma (rất giống bối cảnh “sụp đổ” trong Tin Mừng), Đức Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả đã nói: “Thế gian này… đang tự phơi bày sự tàn lụi của chính mình.” Nhưng ngài không kêu gọi trốn chạy, mà kêu gọi chúng ta “đừng yêu mến thế gian sắp tàn lụi này”. Tức là, đừng đặt trái tim mình vào những giá trị mau qua của nó.
2. Lao Động là Cách Sống Đức Tin Cánh Chung
Về vấn đề lao động mà Thánh Phaolô đề cập, Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, đặc biệt là trong Thông điệp “Lao Động Của Con Người” (Laborem Exercens) của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã nâng tầm lao động.
Lao động không chỉ là để kiếm cơm ăn. Lao động là cách con người tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là cách hoàn thiện chính mình. Khi chúng ta làm việc một cách có trách nhiệm, trong thinh lặng và trật tự (như lời Thánh Phaolô), chúng ta đang làm cho Nước Chúa hiện diện ngay tại trần gian này. Chúng ta đang chuẩn bị cho “trời mới đất mới” bằng cách làm cho “đất cũ” này tốt đẹp hơn, công bằng hơn, ngay thẳng hơn.
3. Kiên Trì là Nhân Đức Của Thời Cuối Cùng
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (số 675) cảnh báo chúng ta: “Trước khi Chúa Kitô quang lâm, Hội Thánh phải trải qua một thử thách cuối cùng, làm lung lạc đức tin của nhiều tín hữu.”
Điều này ứng nghiệm chính xác với lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: sẽ có bách hại, có “Mêsia giả”, có sự phản bội. Và Sách Giáo Lý khẳng định rằng giải pháp cho thử thách này không phải là sức mạnh thể lý, mà chính là đức tin và lòng kiên trì.
Như vậy, Giáo Hội dạy chúng ta rằng: Chờ đợi Chúa đến không phải là ngước mắt nhìn trời một cách thụ động, mà là cúi xuống mặt đất để chu toàn bổn phận, để lao động cách trung thực, và nhìn vào bên trong để kiên trì giữ vững đức tin, ngay cả khi bị thử thách.
Kính thưa cộng đoàn, Với ánh sáng của Lời Chúa và sự khôn ngoan của Hội Thánh, chúng ta không ra về với một danh sách những việc phải làm, nhưng với một lời mời gọi hãy suy tư về chính cuộc sống của mình:
1. Lời mời gọi “hãy làm việc”: Lời Thánh Phaolô hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại thái độ của mình với công việc và bổn phận. Chúng ta có đang sống tinh thần “ăn không ngồi rồi” trong chính gia đình mình, trong giáo xứ, hay nơi sở làm không? Hay chúng ta đã nhận ra rằng, mỗi một công việc, dù là nhỏ nhất như quét nhà, nấu cơm, hay soạn một văn bản, nếu được làm với lương tâm ngay thẳng và lòng yêu mến, đều là một hành vi thờ phượng thinh lặng, một cách góp phần xây dựng Nước Chúa?
2. Lời mời gọi “hãy tỉnh thức”: Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chất vấn: Đâu là “Đền Thờ” mà chúng ta đang tin tưởng và tự hào? Có phải là tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng, hay sức khỏe của mình không? Sự tỉnh thức mà Chúa dạy không phải là nhìn trời đoán mây xem ngày tận thế, mà là nhìn vào tim mình: Trái tim tôi đang bám víu vào điều gì sẽ sụp đổ, và có đang lãng quên Đấng duy nhất tồn tại vĩnh cửu không?
3. Lời mời gọi “hãy kiên trì”: Lời hứa của Chúa “có kiên trì, các con mới giữ được linh hồn mình” là một nguồn an ủi lớn lao. Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đang đối diện với thử thách nào trong đức tin, trong hôn nhân, trong việc giáo dục con cái, hay trong sự ngay thẳng ở nơi làm việc? Tôi có đang muốn bỏ cuộc không? Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biến chính những thử thách đó thành “cơ hội làm chứng”, tin tưởng rằng Ngài sẽ ban “miệng lưỡi và sự khôn ngoan” cho chúng ta khi cần.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu không muốn chúng ta sợ hãi về tương lai. Ngài muốn chúng ta là những người con can đảm của hiện tại.Đền Thờ đích thực không bị sụp đổ chính là tâm hồn mỗi chúng ta, nơi Thiên Chúa ngự trị. Và cách chúng ta bảo vệ, xây dựng Đền Thờ đó chính là qua sự kiên trì.
Giờ đây, chúng ta sắp cử hành Bí tích Thánh Thể. Chính tại nơi đây, chúng ta được gặp “Mặt Trời Công Chính” là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến để “chữa lành” những vết thương, những mệt mỏi, những chán nản của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta Bánh Thánh – là lương thực thần thiêng – để bồi dưỡng, giúp chúng ta có sức mạnh mà lao động và kiên trì cho đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới chúng con đang sống đầy dẫy những biến động và những giá trị mong manh. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết tỉnh thức, không bám víu vào những gì sẽ qua đi. Xin ban cho chúng con tinh thần trách nhiệm của Thánh Phaolô để chu toàn bổn phận hằng ngày. Và trên hết, xin ban cho chúng con ơn kiên trì đến cùng, để dù gặp bất cứ thử thách nào, chúng con vẫn một lòng trung tín làm chứng cho Chúa, hầu xứng đáng giữ được linh hồn mình và đón nhận sự sống vĩnh cửu. Amen.
Visited 13 times, 1 visit(s) today