
(ANS – Roma) – Trong ấn bản thứ năm của Bản tin Salêdiêng năm 1886 do Cha Gioan Bosco xuất bản, có một bài viết sâu sắc của Cha Gioan Bonetti (Fr John Bonetti) suy tư về sự lan rộng của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bài viết bắt đầu từ việc cung hiến tại Paray-le-Monial năm 1686 và kéo dài đến việc cung hiến Giáo hội hoàn vũ cho Thánh Tâm Chúa vào thế kỷ 19. Được đăng tải vào tháng Sáu năm ấy, bài viết này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi lẽ tháng Sáu là tháng truyền thống dành để tôn kính và mừng Lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Bài viết đi sâu phân tích nguyên nhân vì sao lòng sùng kính này ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đối với tác giả, đây chính là câu trả lời cụ thể cho một trong những hiểm họa nghiêm trọng nhất của thời đại bấy giờ: đó là sự dửng dưng (lãnh đạm) và tình yêu thương bị nguội lạnh.
Ngược lại, mục đích chính của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là để khơi dậy lại tình yêu, vốn là cội nguồn của mọi nhân đức và là sinh khí của đời sống Kitô giáo. Điều cốt yếu không phải là tôn thờ một bộ phận vật lý đơn lẻ, mà là cung kính những gì mà Trái Tim ấy biểu trưng.
Cha Gioan Bonetti viết: “Ngay cả những ngón tay, ngay cả đôi bàn tay Thánh của Chúa Giêsu Kitô cũng đáng được tôn thờ; thế nhưng, không có lễ nào, cũng như sẽ không bao giờ có lễ nào được cử hành để kính riêng các chi thể ấy (…). Vậy nên, khi chúng ta dành sự tôn kính đặc biệt cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, đó chính là vì đối tượng vô hình hay siêu cảm mà Trái Tim Người tự nhiên và tự phát nhắc nhở chúng ta: đó là vì tình yêu cao vời mà Người đã dành cho chúng ta.”
Một tình yêu năng động và hữu hiệu, được thể hiện rõ nét qua công trình Tạo Dựng, Cứu Chuộc và Vinh Hiển của Người.
Dựa vào nền thần học của Thánh Justinô, bài suy tư tiếp tục làm sáng tỏ rằng Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, chính là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Vinh Hiển hóa. Thật vậy, tình yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu xuyên suốt toàn bộ lịch sử cứu độ: từ thuở tạo dựng Ađam, con người đầu tiên được tạo dựng theo hình ảnh Đức Kitô sẽ đến trong tương lai, cho đến những ngày cuối cùng của nhân loại, khi làn gió Thánh Thần vẫn không ngừng thổi qua sự hiện diện sống động của Giáo hội.
Đến thời điểm Nhập Thể, “khi thời gian viên mãn,” tình yêu ấy đã trở nên hữu hình và mở ra giai đoạn Cứu Chuộc. Chúa Giêsu đã tự giới thiệu mình với thế giới trong hình ảnh khiêm nhường nhất: một hài nhi bé bỏng, yếu đuối trong vòng tay Đức Maria. Cuộc đời Người là một chuỗi hành động tự hiến không ngừng nghỉ: trong sự nghèo khó, trong lời rao giảng, trong các phép lạ, trong cuộc Khổ Nạn và đỉnh điểm là trên Thập Giá cùng với Bí Tích Thánh Thể, được gọi là “sự khởi đầu của xã hội Kitô giáo.”
Bài viết kết luận bằng cách khẳng định rằng tình yêu của Đức Kitô không chỉ dừng lại ở công trình Cứu Chuộc, mà còn tiếp tục cách sống động trong giai đoạn Vinh Hiển, thông qua hoạt động của Giáo hội Công giáo. Giáo hội này, được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, như một Evà mới, chính là món quà vĩ đại nhất đến từ Thánh Tâm vinh hiển của Người.
Vì lẽ đó, mỗi người Kitô hữu được tha thiết mời gọi nhận biết và hết lòng yêu mến Trái Tim cực thánh này, và một lần nữa, hãy quảng đại đóng góp cho công cuộc xây dựng Đền thờ Thánh Tâm tại Roma. Ước mong sao mỗi giáo phận trên khắp nước Ý cũng sẽ cùng chung tay góp phần vào công trình vĩ đại này, một tượng đài của đức tin, sự đền tội và lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Kitô và Đấng Đại Diện của Người trên trần gian, Đức Giáo Hoàng.
Toàn văn bài viết được đăng trên Bản tin Salêdiêng năm 1886 hiện có bản gốc tiếng Ý ở cuối trang.
Chuyển ngữ Ban Truyền thông