(ANS – Roma) – Trong những năm gần đây, tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam đã cung cấp nhiều nhà truyền giáo cho Tu hội Salêdiêng. Trong đó có nhà truyền giáo trẻ Giuse Ngô Đức Thuận. Thầy mong ước dấn thân tới một vùng đất mới, khác với quê hương của mình cho dù có gặp nhiều thử thách. Nhưng những khó khăn sẽ vượt qua nếu mình biết trông cậy vào Chúa vì “với Chúa không gì là không thể”.
Thầy có thể tự giới thiệu về mình?
Tôi là Giuse Ngô Đức Thuận, tôi đến từ tỉnh dòng Việt Nam và trong khóa truyền giáo thứ 154 này, tôi được sai đến Tunisia, thuộc Vùng Bắc Phi (NAC).
Điều gì đã khiến thầy trở thành một nhà truyền giáo?
Tôi tin rằng chiều kích truyền giáo đóng một vai trò quan trọng trong Tu hội của chúng ta. Nếu trước đây không có các nhà truyền giáo, thì Tu hội sẽ không có được như ngày nay. Trở thành một nhà truyền giáo giống như dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Tôi muốn thử thách bản thân bằng cách rời bỏ vùng an toàn của quê hương và hướng tới những vùng đất mới vì tình yêu Chúa Kitô và Don Bosco. Điều này thúc đẩy tôi chọn ơn gọi truyền giáo.
Thầy có hạnh phúc với đất nước truyền giáo mà thấy sắp đến không? Thầy có bất kỳ nỗi sợ hãi hay lo lắng nào về địa điểm hoặc văn hóa nơi ấy không?
Tôi hạnh phúc với nơi tôi được sai đến vì tôi tin đó là ý Chúa. Tuy nhiên, tôi cũng hơi lo lắng một chút vì tôi được gửi đến một nơi mà có ít người Công giáo.
Gia đình, bạn bè và anh em salêdiêng phản ứng thế nào khi thầy chia sẻ với họ về ơn gọi truyền giáo của mình?
Mọi người đều rất ủng hộ tôi khi tôi có quyết định trở thành nhà truyền giáo. Hầu hết mọi người đều rất vui khi tôi nói với họ. Mẹ tôi thì khá lo lắng về việc tôi đi nước ngoài vì bà không muốn tôi sống xa nhà.
Kế hoạch và ước mơ của thầy cho đời sống truyền giáo là gì?
Với tôi, đời sống truyền giáo mà tôi quan tâm nhất là hãy sống tốt như một người Salêdiêng và phát huy hết khả năng của mình. Tôi có quan tâm đến hoạt hình 3D và tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích để giúp những người trẻ ngày nay.
Thầy có thần tượng nhà truyền giáo vĩ đại nào và thầy muốn noi theo phong cách và lối sống của họ không?
Tôi được truyền cảm hứng từ một số nhà truyền giáo Salêdiêng Việt Nam, đặc biệt là những nhà truyền giáo đang làm việc ở Trung Quốc. Tôi muốn trở thành nhà truyền giáo giống như họ, trở nên đơn sơ, khiêm nhường và chăm chỉ trong đời sống truyền giáo của mình. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm đam mê, nhiệt huyết, niềm hạnh phúc và niềm vui của mình với những người tôi sẽ sống cùng.
Thầy có thông điệp gửi đến những người trẻ về sự lựa chọn và ơn gọi truyền giáo của mình không?
Truyền giáo là ơn gọi của người Kitô hữu và đặc biệt là người Công giáo. Dù ở đâu, chúng ta cũng được mời gọi trở thành nhà truyền giáo, và nếu một người nhận ra điều này và vun trồng ước muốn này thì hạt giống của đời sống truyền giáo sẽ sinh hoa trái. Đây là lúc chúng ta cần đưa ra quyết định trở thành một nhà truyền giáo. Tôi tin tưởng vào sự hướng dẫn và quan phòng của Chúa vì đối với Chúa không có gì là không thể.
Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam