Phỏng vấn cha Phêrô Nguyễn Trọng Nghĩa SDB, tân Linh mục, hiện đang truyền giáo tại Tỉnh dòng AFW, Phi Châu

(Vĩnh Long, 25/07/2019)Vào ngày 12 tháng Bảy vừa qua, Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Trọng Nghĩa, SDB đã được Đức cha Joseph Obanyi Sagwe, Giám mục Giáo phận Kakamega trao ban tác vụ linh mục. Sau khi lãnh nhận thánh chức, tân linh mục có dịp trở về quê hương Việt Nam để cử hành Thánh lễ tạ ơn tại Vĩnh long vào ngày 20 tháng Bảy vừa qua. Cha Nghĩa được Cha Bề Trên Cả sai đi truyền giáo tại Phi châu vào năm 2013. Vào ngày trao ban Thánh giá truyền giáo tại Đền Thánh Đức Mẹ Phù hộ ở Tôrinô trong đợt xuất phát truyền giáo năm 2013, cả 2 vị song thân của cha đều có mặt để cầu nguyện và hiệp thông với người con trai yêu dấu lúc khởi đầu hành trình truyền giáo. Từ quê nhà tại Vĩnh long, Cha Nghĩa cũng dành chút thời gian để trả lời phỏng vấn và chia sẻ một chút tâm tình của ngài với chúng ta

1- Cha đã qua Phi châu và làm việc truyền giáo được 7 năm, Cha đã trải nghiệm những gì quý báu nhất như là món quà hồng ân mà Thiên Chúa tặng ban cho cha ?

+ Trong 7 năm qua sống tại Phi châu, con đã cảm nghiệm rất nhiều sự chúc lành và tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho bản thân con. Trước hết, con thực sự cảm thấy hạnh phúc và an bình trong tâm hồn. Nhờ thế, con mới có thể sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, lạ về nền văn hóa, lạ về ngôn ngữ cũng như về nhiều khía cạnh khác.

Thứ đến, tại môi trường này, con cũng học hỏi được nhiều điều. Con thâm tín rằng, đi truyền giáo không phải là để thay đổi người khác hoặc canh tân họ. Điều quan trọng nhất là mình phải thay đổi và canh tân chính bản thân để có thể làm chứng nhân cho Tin mừng trong bất cứ môi trường nào. Cũng như Chúa Giêsu ngày xưa khi đến trần gian, đã sống kiếp người giống hệt chúng ta. Ngài đã mang lấy thân phận tội lỗi như chúng ta để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Vì thế, khi rời bỏ quê hương Việt nam để đi truyền giáo, con phải bắt chước Chúa Giêsu, không nhắm đến việc làm biến đổi người khác mà trước tiên phải sống tinh thần từ bỏ để thay đổi chính mình, hầu thích ứng với môi trường mới và để đem Chúa đến cho họ.

2- Là một Salêdiêng truyền giáo Việt nam còn khá trẻ, cha có nhớ đến nơi mà cha đã bắt đầu cảm nghiệm về ơn gọi truyền giáo của mình hay không ?

+ Thú thật, lúc ban đầu con chẳng muốn đi truyền giáo Ad Gentes (đi ra khỏi quê hương) một chút nào. Con cũng không thích các anh em bạn bè của con lên đường đi truyền giáo. Nhưng đến một ngày nào đó, con đã nghe được tiếng Chúa mời gọi con, từ sâu tận bên trong tâm hồn :‘Tại sao con lại không tình nguyện dấn thân đi truyền giáo Ad Gentes ?’ Tiếng gọi mời đó vang vọng trong con suốt cả 1 tuần lễ. Con đến gặp cha Tôma Vũ kim Long là cha Giám đốc cộng thể nơi con đang sống lúc bấy giờ. Ngài khuyên con làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ để xin ơn soi sáng, hầu có thể phân định ơn gọi và tìm ra thánh ý Chúa. Trong tuần 9 ngày, con đã cầu nguyện với Chúa như sau : “Lạy Chúa, xin đừng sai con đi truyền giáo Ad Gentes, vì con sợ quá. Khả năng ngoại ngữ của con rất yếu. Con cũng khó thích ứng với môi trường mới, với những khác biệt về văn hóa cũng như về đồ ăn thức uống…”. Nhưng sau đó, con đã mạnh dạn viết đơn xin đi truyền giáo vì con xác tín rằng Chúa đã mời gọi con đi làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Con đã can đảm thưa tiếng xin vâng, và cảm thấy rất an tâm, không còn chút sợ hãi nào nữa. Ngay cả trong thời gian sống tại Phi châu khi có nạn dịch Ebola ở Sierra Leon, hoặc khi phải trải qua những năm tháng bạo loạn ở Boko Haram nước Nigeria, con cũng không nao núng hay có ý muốn thoái lui. Con luôn vững vàng tiến bước trong tay Chúa trên hành trình truyền giáo, đến hôm nay đã được 7 năm.

Khi con lãnh tác vụ linh mục, con cảm thấy hơi lo sợ, nhưng con tín thác và phó dâng tất cả cho Chúa. Con cũng tin rằng, các anh em Salêdiêng luôn đồng hành với con trong kinh nguyện mỗi ngày.

3- Trong thời gian học thần học tại Utume (Nairobi, Nigeria), Cha đã học hỏi được những gì ?

+ Trong thời gian học thần học, các môn học đã giúp con hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa và về sứ mạng truyền giáo. Điều đó trợ giúp con để thi hành tác vụ linh mục trong tương lai. Tuy nhiên, còn một điều mà con học hỏi được khi sống chung với các anh em hội viên khác trong cộng thể thần học. Đây là 1 cộng thể quốc tế với các hội viên thuộc 19 quốc tịch khác nhau. Sự đa dạng về văn hóa giúp con có được một tầm nhìn rộng mở hơn. Hơn nữa, trong thời gian học thần học, con còn có dịp sinh hoạt nguyện xá với các trẻ em đường phố nghèo nàn rách rưới, và sống 3 ngày với các em cơ nhỡ tại mái ấm Kabete. Chỉ duy nhất trong năm cuối cùng, con đi giúp mục vụ tại một giáo xứ Salêdiêng. Vào 3 tháng cuối, con được mời đi làm phép nhà cho khá nhiều gia đình trong giáo xứ. Đây là những cơ hội để con sống gần gữi với dân chúng hơn, chia sẻ cuộc sống nghèo khổ của họ cách cụ thể và cũng để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bước đường thi hành sứ vụ trong tương lai.

4- Giới trẻ Phi châu rất hoạt náo và sinh động, Cha có thể chia sẻ điều đó với các anh em Salêdiêng trong miền EAO của chúng ta ?

+ Thưa, đúng như vậy. Các bạn trẻ bên Phi châu tuy sống nghèo nàn, nhưng họ luôn vui tươi và cảm thấy lạc quan yêu đời. Các bạn luôn khao khát vươn lên để có một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống của các bạn quá khó khăn, đặc biệt trong vấn đề mưu sinh để kiếm sống. Tuy nhiên, các bạn khá tự tin trong giao tiếp, khá can đảm, năng động và sống thật hạnh phúc. Con thấy các bạn lúc nào cũng thích múa hát để diễn bày niềm vui và chia sẻ niềm vui đó đến cho mọi người chung quanh. Điều mà các bạn trẻ trong miền EAO của chúng ta nên học hỏi và bắt chước họ, là hãy sống tin tưởng, lạc quan và luôn tín thác vào sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.

5- Bắt đầu sống ơn gọi linh mục Salêdiêng, cha có ước mơ hay quyết tâm gì cho tương lai ?

+ Ước mơ duy nhất của con là ngày càng phải trở nên linh mục thánh thiện của Chúa hơn, theo gương Cha Thánh Gioan Bosco, để hết mình lo cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi tại Phi châu.

Con quyết tâm trở nên một người bạn thực sự đối với các thanh thiếu niên nghèo, luôn sống yêu thương và gần gũi với chúng.

Con quyết tâm sẽ luôn trung thành trong các việc đạo đức hằng ngày, nhất là việc cử hành Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ.

Con sẽ đều đặn đi xưng tội mỗi tháng.

Trong mọi việc, con cố gắng diễn bày niềm hạnh phúc và lòng biết ơn đối với Chúa, đối với Tu hội và đối với mọi người.

6- Cha có điều gì muốn gửi đến các anh em hội viên đang trong thời kỳ đào luyện ở Việt Nam cũng như tại 11 tỉnh dòng khác trong miền EAO ?

+ Điều nhắn gửi duy nhất, đó là các bạn hãy mạnh dạn đáp tiếng xin vâng khi được Thiên Chúa mời gọi. Hãy tin tưởng vào Chúa và đừng sợ hãi. Hãy sống lạc quan, hạnh phúc và luôn biết thể hiện lòng biết ơn qua cuộc sống hằng ngày.

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 114 times, 1 visit(s) today