Cầu xin Thiên Chúa tỏ lòng thương xót và công bằng trên những kẻ đã xúc phạm tới Danh Thánh của Người.
(Phi Luật Tân, 10.07.2018) – “Vào ngày 16.07.2018, nhân dịp lễ Đức Mẹ Các-mê-lô, một ngọn núi liên hệ tới sự thách thức mạnh mẽ của vị Tiên tri Ê-li-a để bảo vệ Thiên Chúa (2V 18), chúng ta hãy dành một ngày cầu nguyện và đền tội, cầu xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót và tỏ lộ sự công bằng của Người trên những kẻ đã xúc phạm đến Thánh Danh Người, những kẻ đã phỉ báng và làm chứng xấu cho Người, cũng như những kẻ đã giết người hay bao che cho sự giết người dưới danh nghĩa là chiến đấu chống tại tội ác trong đất nước. Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy tham gia với chúng tôi là các Giám mục của anh chị em, vào việc dành 3 ngày để chay tịnh, cầu nguyện và bố thí, kể từ ngày 17 đến 19 tháng Bảy năm 2018”.
Trên đây là trích đoạn trong thư của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân (CBCP) đề ngày 09.07.2018, được Chủ tịch của Hội đồng Giám Mục Phi Luật Tân, Đức Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao, ký nhận.
Dân chúng Phi Luật Tân đang bị sống trong bầu khí bạo lực và chống Ki-tô giáo trong những tháng vừa qua, bao gồm cả việc Tổng thống Rodrigo Duarte gọi Thiên Chúa là “Kẻ ngốc” và loại bỏ tất cả những kẻ làm việc cho ông nếu người đó muốn chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Ngoài ra, còn có 3 linh mục Công giáo đã bị sát hại trong 6 tháng vừa qua.
Lá thư của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân không đề cập đích danh đến những nhà lãnh đạo chính trị hay văn hóa, nhưng dùng ngôn từ mạnh mẽ lên án việc không quan tâm chăm sóc những người nghèo khổ.
Lá thư viết: “Sự đau khổ của chúng tôi trong tư cách là những nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo chẳng là gì so với sự đau khổ của những người nghèo khổ trong đất nước này. Chẳng lẽ chúng tôi không nghe thấy tiếng kêu than của những người nghèo đang phải sống trong những khu ổ chuột hay đang bị tù tội vì cuộc sống lang thang? Hẳn người ta đã quên rằng đối với những người nghèo vô gia cư, những con hẻm nhỏ giữa những ngôi nhà tạm của họ đã được dùng để làm nhà bếp, phòng tắm, nơi giải trí, và sân chơi cho các con cái của họ? Hẳn người ta đã quên rằng những người nghèo đó phải sống trong những khu vực thật chật hẹp rất dễ bị biến thành tro bụi khi gặp những cơn hỏa hoạn, vì họ chẳng có những con đường đàng hoàng cho xe vào được? Chẳng lẽ chúng ta không cảm thấy những nỗi đau khổ của những kẻ nghiện ma túy thường bị “dán nhãn” là “không phải con người”, và bị bêu riếu như những tội đồ khi tên của họ nằm trong “danh sách những kẻ bị theo dõi”?
“Phải rồi, chúng tôi rất ý thức đến sự đau khổ của những kẻ đã từng là nạn nhân của những kẻ buôn bán ma túy, nhưng liệu chúng tôi có thể coi họ như những bệnh nhân đang phải chiến đấu với một thứ bệnh tật nào đó không? Liệu chúng tôi có thể coi họ những những nạn nhân đang kêu cứu không? Liệu chúng tôi chỉ đóng vai trò những kẻ bàng quan khi nghe những kẻ giết người máu lạnh tìm cách giết họ vì coi mạng sống coi người như rác rưởi? Phải chăng chúng tôi không nhận thấy rằng mỗi kẻ tình nghi nghiện ma túy bị giết, đã để lại một người vợ góa và bầy con mồ côi vốn là những người khó có thể lo cho việc chôn cất người quá cố thân yêu của họ? Chẳng lẽ chúng tôi không quan tâm khi nhà của những người nghèo bị lục soát mà không có phép, hay khi những kẻ tình nghi nghiện ma túy bị bắt mà không có gì đảm bảo, hoặc bị giam khi không có bằng cớ cáo buộc?”
Văn Chính, SDB chuyển ngữ