Pháo đài không phải bằng đá

Chuyện kể có một vị đại đế nọ sống trong quyền lực vô biên. Biết rằng không thể tránh được sự thật là những ngày sống của mình ngày một cạn. Đại đế lo lắng khi nghĩ đến vương quốc hùng cường của ngài rồi sẽ ra sao khi ngài buộc phải bỏ rơi nó giữa vòng bao vây tứ phía của hàng vạn kẻ thù? Hoàng tử lại quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, chàng có thể làm gì khi nắm vương quyền của cha già? Đâu là nơi hoàng tử có thể ẩn nấp? Ai sẽ bảo vệ hoàng tử?

Những tư tưởng này dầy vò vị vua già nua, cho đến một ngày kia ngài nói với hoàng tử: “Này, con của cha, cha không còn cai trị lâu nữa đâu, và cha cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cha không còn nữa. Có rất nhiều kẻ thù quanh ngai vàng. Cha rất sợ nếu có chuyện gì đó đối với vương quốc mà cha cố công xây dựng, và cha lo cho cả con nữa. Cha chỉ ra đi bình an nếu biết rằng con có một chỗ ẩn náu chắc chắn, bảo vệ con trong trường hợp nguy biến. Chính vì thế cha khuyên con hãy đi khắp đất nước và xây dựng những pháo đài vững chãi tại mọi góc trời nào có thể, kể cả khắp vùng biên giới vương quốc”.

Vâng lời, chàng hoàng tử ngay lập tức lên đường. Rảo qua khắp mọi miền đất nước, mọi vùng đồi núi, thung lũng, và nơi nào phù hợp, chàng đều cho xây những pháo đài to lớn, vững chắc và hùng vĩ. Những pháo đài vươn cả từ nơi rừng sâu, trong những thung lũng ẩn khuất nhất, trên đỉnh các ngọn đồi, trong hoang mạc, bờ sông, sườn núi. Công việc này đã ngốn một nguồn kinh phí khổng lồ, nhưng hoàng tử không hề do dự bởi lẽ công việc này ảnh hưởng đến mạng sống và ngai vàng của chàng.

Sau khoảng thời gian cần thiết, hoàng tử trở về cung điện để gặp lại người cha yêu dấu. Công việc làm chàng mệt mỏi, gầy sọp đi, nhưng chàng hài lòng vì đã hoàn tất công việc. Vừa thấy vua cha, chàng vội chạy đến.

  • Sao, con trai, mọi sự tốt chứ? Con đã làm những gì cha dặn chưa? – Vua cha vui mừng hỏi.
  • Thưa cha rồi – Hoàng tử trả lời – Cha biết không, khắp đất nước đều có những pháo đài, kể cả hoang mạc, nơi rừng sâu, trên núi cao.

Tuy nhiên vị vua hùng mạnh bậc nhất thế giới này đã chẳng chúc mừng con trai vì những nỗ lực của chàng, mà ông lắc đầu quầy quậy như muốn diễn tả một điều gì đó không hài lòng. Ngài nói:

  • Con trai ơi, đây chẳng là điều cha đã nghĩ đến. Con phải làm lại từ đầu thôi. Con biết không, những pháo đài con xây dựng sẽ chẳng tuyệt đối bảo vệ được con trước những nguy hiểm, bởi con sẽ chỉ có một mình. Con chẳng thể trốn thoát khỏi kẻ thù và những cạm bẫy của họ nhờ những tường thành, những khối đá kia đâu. Nhưng con phải xây dựng nơi trú ẩn trong chính tâm hồn của những con người lương thiện và tốt lành. Con phải tìm kiếm những con người này, kiến tạo một tình bạn thắm thiết với họ. Chỉ có như thế con biết mình sẽ có thể trú ẩn nơi nào trong những thời khắc khó khăn. Đó là nơi mà ta có một người bạn chân thành, là nơi ta có một mái nhà để trú ẩn.”.

Nghe thế, hoàng tử lại bắt đầu lên đường. Chàng không còn đến sa mạc, vách đá cheo leo, hay rừng sâu hoang dã nữa, nhưng chàng đến với con người, ở giữa họ để xây dựng một nơi trú ẩn như vua cha cao niên đầy khôn ngoan đã chỉ dẫn.

Kết cục câu chuyện chắc ai cũng quá rõ, rằng khi vua cha qua đời, hoàng tử đã chẳng còn có kẻ thù nào để mà lo sợ, bởi chàng chung quanh chàng là những pháo đài kiên cố của tình bạn.


Visited 1 times, 1 visit(s) today