Phải làm gì với các em chưa ngoan?

Thưa cha, con là một giáo lý viên, có năm năm trong nghề dạy giáo lý. Gần đây con nhận thấy một số em học sinh cá biệt trong lớp giáo lý thêm sức của con dạy, nổi cộm với những hiện tượng: ít tập trung, không hiểu bài, học lực sa sút, đi học không đều, chán học, bỏ học, mê chơi. Bất mãn, khó gần gũi, hay nghi ngờ, vô lễ, phá phách, ngỗ nghịch, luôn gây chú ý cho mọi người. Các em ấy hay châm chọc, khích bác, nghĩ xấu cho người khác, hay cãi lại giáo lý viên để huyênh hoang với bạn bè. Mặc dù sau những lúc răn đe, cảnh báo, thì dường như các em chỉ hứa hẹn sửa chữa, nói dối để không bị kỷ luật thôi. Thưa cha, là người rất thương học sinh giáo lý, tuy lâu lâu con lại không nghiêm túc trong bổn phận, và không đối xử công bằng với các em quậy phá, vì con chịu hết nổi với các em cá biệt ấy. Vậy cha có thể chia sẻ một vài phương thế, để giúp cho các học sinh cá biệt này, được học giáo lý tốt hơn. Chân thành cám ơn cha. Mong tin cha.

giaolyvien@gmail.com.net


Con thân mến !

Đọc email của con, cha rất cảm động, vì con là một Giáo lý viên nhiệt tình, hăng say và hết lòng với công việc giảng dạy đức tin cho đàn em. Tuy vậy, cha cũng xin góp vài ý kiến cho con.

Trước hết, với tư cách là Giáo lý viên, con phải thể hiện một sự công bằng và nghiêm túc đối với học sinh giáo lý. Mỗi người giáo lý viên “công bằng và nghiêm túc” sẽ tạo cho học sinh giáo lý có niềm tin trong cuộc sống, có ý thức học hỏi Lời Chúa, rèn luyện đức tin nghiêm chỉnh. Chính sự nghiêm túc của giáo lý viên còn giúp cho những học viên lơ là, chểnh mảnh trong học giáo lý và rèn luyện bản thân để biết tự sửa mình, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống. Có như vậy mới khuyến khích được tinh thần học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, canh tân lối sống của học sinh giáo lý.

Thứ đến, con phải tạo sự tương quan chặt chẽ với phụ huynh, để hiểu rõ về gia cảnh của từng em, để con thông cảm, chia sẻ và cố gắng lôi kéo các em ra khỏi những thói hư, tật xấu ngoài xã hội. Nhất là con đừng xem và gọi các em là “trẻ cá biệt”, xóa đi mọi thành kiến trong quá khứ về em. Vì thế, tránh đánh phạt, xỉ nhục, coi thường em. Nhưng đối xử em bằng những cử chỉ yêu thương, kiên nhẫn, trân trọng em. Con hãy dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ nỗi niềm của em. Tạo sự tự tin nơi em, giúp em hòa nhập với các bạn khác, tham gia các hoạt động của giáo xứ, của lớp giáo lý…khơi lên nơi em một cố gắng dù rất nhỏ bé.

Ngoài ra, con cũng cần thay đổi và cập nhật cách dạy: hấp dẫn, sinh động, dễ hiểu, đố vui giáo lý, phát thưởng. Tổ chức các cuộc đi dạo, picnic, cắm trại, văn nghệ, thể thao. Đưa ra chiến dịch thi đua học hỏi Kinh thánh, Giáo lý, Phụng vụ. Tạo cho em có cơ hội giúp đỡ bạn khác, phù hợp với khả năng, để em không cảm thấy mình vô dụng, giới thiệu bạn tốt chơi với em, học cùng với em.

Cuối cùng, bằng lời cầu nguyện, con hãy dâng em cho Thiên Chúa, cho Đức Maria, để xin các Ngài uốn nắn và biến đổi em, dẫn em tới Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Dạy cho em biết cách cầu nguyện, sống với Chúa, ý thức Chúa hiện diện “ Chúa nhìn con”.

Như thế, giáo dục đức tin là việc của con tim, của cõi lòng. Chỉ có tình yêu mới đáp lại tình yêu. Chỉ có tình yêu mới cảm hóa đượng những trẻ chưa ngoan. “Hãy làm cho mình được yêu mến.” (Don Bosco), là thông điệp gửi cho mọi giáo lý viên. Thân mến !

Linh mục Chủ biên

Visited 6 times, 1 visit(s) today