Cơn đại dịch không những làm cho cuộc sống bên ngoài của chúng ta rối bời mà nó còn khiến cho nội tâm ta trở nên bấn loạn. Chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi: Chúa ở đâu khi đại dịch ập đến? Chúa ở đâu khi con người cầu nguyện với Ngài? Làm sao con có thể nghe được tiếng Ngài đáp trả? Hay Ngài có đang nghe chúng con kêu lên đến Ngài không? Có lẽ khi cầu nguyện ta cũng nhận lại được một sự thinh lặng từ nơi thập giá kia.
“Những điều vĩ đại được hoàn tất trong thinh lặng”, một tư tưởng đánh động nội tâm tôi. Tôi đọc nó trong cuốn sách “Sức mạnh của thinh lặng” tác giả là Đức Hồng Y Robert Sarah cùng với Nicolas Diat, lời tựa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Cuốn sách này đã giúp tôi hiểu sâu hơn về đời sống đức tin và nhất là đời sống thinh lặng nơi nội tâm của mình để quy hướng về Thiên Chúa – một Đấng thinh lặng tuyệt đối nhưng đầy tình yêu thương. Đặc biệt hơn là tăng thêm sức mạnh cho tôi trong cơn đại dịch này.
Trong thinh lặng thật sự chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa, có phải như vậy? Trước kia, tôi luôn tìm kiếm và lắng nghe lời của Thiên Chúa nói với mình, trong suy nghĩ hay để quyết định một vấn đề nào đó dù nó có quan trọng hay không. Như trong học hành tôi luôn cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria để giúp mình tìm ra lựa chọn đúng, nhưng tôi lại được đáp trả bằng một sự thinh lặng. Tôi được dạy là hãy luôn lắng nghe và làm theo những gì Ngài nói, vậy tiếng nói đó ở đâu? làm sao tôi nghe và cảm nhận được. Có đôi khi tôi lại nghi ngờ rằng không biết Chúa có thật sự hiện diện, hay có đang đồng hành với tôi không? Nhưng rồi tôi lại tự an ủi chính mình, chắc có lẽ là chưa tới lúc Ngài phải nói cho tôi biết là tôi phải làm gì, cũng như khi ở tiệc cưới tại Cana, Chúa đã nói với mẹ Người rằng “giờ của tôi chưa đến”. Tôi nói và nghĩ như thế, chỉ để mình khỏi phải đi vào đường hướng sai lạc của Giáo Hội và mất Đức Tin.
Giữa lúc giãn cách, không có thánh lễ trực tiếp, ta nhìn về những ngày được đến nhà thờ, tham dự thánh lễ, được rước Chúa vào lòng. Bất chợt ta nhận ra rằng, lúc đó có lẽ ta đi lễ và rước lễ như một thói quen và không cảm nhận được rằng việc mình đang làm đó có ý nghĩa gì.
Con người thật ích kỉ, khi Thiên Chúa – một người Cha luôn yêu thương và nâng đỡ chúng ta, nhưng chúng ta lại lãng quên đi điều đó. Chỉ khi rơi vào sự tuyệt vọng, con người mới tìm đến Thiên Chúa, kêu trách Người, than vãn với Người, cầu nguyện với Người… Tôi cũng thuộc trong số đó, khi gặp thử thách, khó khăn tôi mới chạy đến để cầu nguyện với Thiên Chúa, tìm đến để được kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, trò chuyện với Người. Tôi hỏi: Tại sao Ngài cứ mãi thinh lặng khi con của Ngài đang gặp khó khăn? Tôi cứ mãi kêu trách, trong khi tôi biết rằng trên Thánh Giá đó, trong Tấm Bánh đó, Ngài vẫn ở đó nhưng không có một lời đáp nào.
Trong cuốn sách Sức mạnh của thinh lặng có viết: “Sự cô tịch và tĩnh lặng là lữ khách của tâm hồn”, “Thinh lặng là một ngôn từ, một tư tưởng, nơi đó tập trung tất cả mọi lời nói và mọi tư tưởng”. Tại sao trong “thinh lặng” mà lại tập trung mọi “lời nói”? “Cô tịch” và “tĩnh lặng” chỉ là “lữ khách”, vậy hai vị khách đó đến rồi có đi hay không, vì họ chỉ là Khách. Tôi dừng lại và suy niệm những điều đó, tôi mang tư tưởng đó vào đời sống của tôi, mang vào trong tâm trí mỗi khi tham dự tĩnh tâm hay Thánh Lễ. Và rồi tôi chợt nhận ra, lúc tôi thinh lặng nghĩa là sự vắng bóng của ngôn từ bên ngoài là khi đó tôi tìm đến sự thinh lặng bên trong tâm hồn, nới đó tôi trò chuyện với Thiên Chúa, không bằng ngôn ngữ của con người mà bằng ngôn ngữ của tình yêu, một loại ngôn ngữ mà không thể nào thốt lên bằng lời nói được, được diễn tả bằng cái chết, bằng cả một cuộc đời.
Và trên thập giá kia chúng ta luôn chờ đợi câu trả lời, nhưng thật ra Ngài luôn nói với chúng ta, Ngài luôn đồng hành với mỗi người… nhưng con người chúng ta cứ mãi chạy theo những vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị…Đặc biệt là giới trẻ hiện nay trong đó có tôi, chúng ta cứ chạy theo những vòng xoáy đó và mãi mãi không thể nào thoát ra được. Nếu chúng ta không dừng lại một vài phút nào đó để nhìn vào con người của chính mình, nhìn vào và tìm về sự thinh lặng tuyệt đối để biết Ngài muốn chúng ta làm gì, để biết được tình yêu của Ngài lớn lao đến nhường nào, vì “TIẾNG NÓI CỦA THIÊN CHÚA LÀ THINH LẶNG” (Sức mạnh Của Thinh Lặng), hãy giữ hai vị khách là “cô tịch” và “tĩnh lặng” trong ngôi nhà nội tâm của mình để được nên một với nhau trong Thiên Chúa, như lời Thánh Vịnh 46: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn nấu, là sức mạnh của ta”.
Thiên Chúa – một Đấng đã có từ đời đời, Đấng mà chúng ta chưa bao giờ gặp, nhưng tôi tin rằng Ngài như là một người bạn, Ngài luôn đồng hành và hiện diện với tất cả chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta đừng luôn mãi tìm kiếm Thiên Chúa vì đó chỉ là lý do để mình trốn tránh Người mà thôi, và chỉ có Người đang tìm chúng ta, để đưa chúng ta về lại trong tình yêu thương của Người.
Sống giữa khung cảnh giãn cách này, chúng ta hãy chìm vào trong thinh lặng tuyệt đối với Ngài để được Ngài an ủi và tìm được sự bình an, sức mạnh, nghị lực vượt qua cơn khốn khó này.

Visited 3 times, 1 visit(s) today