GIẤC MƠ
Barcelona, đêm 9-10 tháng Tư, 1886. Một trong những giấc mơ đẹp nhất của Don Bosco.
Ngài thấy mình đang ở trên đồi nhỏ; từ đỉnh cao, ngài có thể nhìn thấy một cánh rừng, nhưng được canh tác; có những đường xá và con lộ cắt ngang. Từ đó, ngài đảo mắt chung quanh và rồi tiếp tới tận chân trời; nhưng trước mắt, tiếng la hét của đám đông không thể đếm nổi của các thiếu niên chạm đến tai ngài. Càng cố nhìn xem tiếng động đó phát ra từ đâu, ngài lại chẳng thấy gì. Cuối cùng, ngài nhìn thấy cả một biển người trẻ, chạy quanh ngài; họ nói với ngài:
Chúng con từng đợi cha, chúng con đợi cha nhiều lắm, và cuối cùng cha cũng ở đây: cha ở giữa chúng con. Cha sẽ không thoát khỏi chúng con đâu!”
Người Nữ mục tử dừng bên cạnh Don Bosco và nói với ngài: “Con có nhớ giấc mơ lúc 9 tuổi không?” Vì đám trẻ tuốn đến với Don Bosco, bà thêm: “Nay con nhìn con đường này, phóng tầm mặt của con hết sức nhé và đọc điều gì được viết… Con thấy gì nào?”
Con thấy núi đồi chập chùng, biển khơi, đồi lại đồi và núi cao biển rộng.
Có đứa trẻ nói: con đọc được Valparaiso.
Đứa khác: Santiago.
Những người trẻ nhướng mắt lên và đồng thanh kêu lên: “chúng con đọc thấy Bắc Kinh.”
Đoạn Don Bosco thấy một thành phố lớn, được cắt ngang bởi một con sông rộng trên đó có những cây cầu lớn với một số nhịp.
Người Nữ mục tử nói: “Nay con hãy kéo một đường thẳng từ chỗ này qua chỗ khác, từ Santiago tới Bắc Kinh, hãy làm Châu Phi thành một tâm điểm và con sẽ có một ý tưởng chính xác về các Salêdiêng phải làm nhiều xiết bao.”
Don Bosco kêu lên: “Nhưng làm sao mà làm hết được. Khoảng cách thì muôn trùng, Nơi chốn thật khó khăn; mà người Salêdiêng lại ít.
“Không được rối trí. Con cái của con sẽ làm điều này, rồi con cháu các thế hệ kế tiếp sẽ làm; Nhưng vững vàng tuân giữ Hiến luật và tinh thần của Tu hội. Những trung tâm con xem thấy sẽ tạo nên những trung tâm học vụ, tập viện và sẽ tạo ra nhiều nhà truyền giáo. Có HongKong, Calcutta, vượt qua Madagascar. Những trung tâm này và những trung tâm khác sẽ có các nhà, các trung tâm học vụ, tập viện.”
Don Bosco lắng nghe khi nhìn và xem xét, rồi nói: “Ở đâu mà tìm ra được quá nhiều người?”
Người Nữ mục tử trả lời: “Hãy coi, Hãy mặc lấy thiện chí. Có một điều phải làm: Khuyên con cái của ta liên lỷ vun trồng nhân đức của Đức Maria”.
Don Bosco vẫn còn muốn nói; nhưng thị kiến biến mất: giấc mơ kết thúc.
BỀ TRÊN CẢ BÌNH GIẢI
Dường như điều được tìm thấy trong lá thư tháng Chín năm 1887 quả là thích hợp.
Khi chính cha Carriero đi thăm một viện mồ côi mà chính phủ hiến cho các Salêdiêng. Người ta thuật lại rằng một thiếu niên đã nói cho cha Carriero: “Cả hai năm chúng con đợi chờ một người cha”.
Một thuật trình khác là đây trong thành phố Val Paradiso. Họ tặng một nhà với hai trăm trẻ để chúng ta giáo dục, quan tâm đến các em. Người ta nói rằng các em đó nói: “May thật, chúng ta đã đợi đằng đẵng bao thời, nay chúng ta có một người cha”.
Nghe chính Don Bosco bình giải những giấc mơ này quả là đẹp. Chính ngài nói điều này: “Khi các Salêdiêng sẽ ở Trung hoa, họ sẽ thấy mình ở hai bên bờ sông cắt ngang trong miền gần Bắc Kinh; có những người sẽ đến từ bên bờ sông bên trái thuộc về một đế quốc lớn; có những người khác ở phía bờ bên phải thuộc phía của Hoa Phiên (Tartary) hay khi người ta sẽ đi gặp những người khác để bắt tay; khi đó, Tu hội chúng ta quả là vinh quang, nhưng thời gian ở trong tay Chúa”.
Điều này tuyệt đẹp bởi lẽ vị truyền giáo của Tu hội nói cho chúng ta về một thực tại đẹp và về Gia đình Salêdiêng chúng ta; điều này thật thiết thân với ơn gọi chúng ta, một ơn gọi để đi tới các vùng ngoại vi của thế giới, bởi lẽ chúng ta được sinh ra ở một vùng ngoại vi.
CHỨNG TỪ: cha Bruno Caro
Tôi là Bruno Caro, người Ý. Tôi làm việc ở Cuba 48 năm, cách riêng ở Havana. Hiện thời tôi ở một mình với một sư huynh Salêdiêng. Tôi phải là một cha xứ, Giám đốc nguyện xá và cũng là giám đốc của một nhóm mà chúng tôi gọi là Talleres Don Bosco, có 900 học sinh; đấy là trách vụ của tôi hiện nay.
Tôi rất biết ơn câu Mẹ Magarita nói cho cậu nhỏ Bosco, bởi vì nó nhắc nhớ tôi tới Tv 130; đây là thánh vịnh của tôi; trong đó phản ánh chính tôi. Hơn kém là như thế này:
“Lòng tôi không dám tự cao, mắt tôi chẳng dám tự hào. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con con giữ trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình, Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ”.
Tôi muốn nói, làm thế nào ơn gọi tôi chín muồi mà không có những tiếng gọi ngạc nhiên.
Đời tôi cũng trôi qua y như thế đó: không còn có những đau đớn khó chịu, không còn có những vấn đề bất an; hoặc có lẽ có những vấn đề song ta không tri nhận như thế bởi lẽ khi ta ở trong tay mẹ Maria, và trong những bàn tay vững chắc của Đức Giêsu, thì mọi sự trở nên dịu dàng, thánh giá sẽ không nặng nề, những vấn đề được giải quyết, những khó khăn được tránh thoát, đời sống trôi xuôi bình an.
Hy vọng! Tin vào Đức Nữ trinh Maria và mọi sự trở nên dịu dàng trong đời bạn!
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria Nữ Trinh Phù hộ, xin vui sướng nhìn đến con cái Salêdiêng của Mẹ; xin che chở họ với trái tim của mẹ, hướng dẫn họ với đôi tay yêu thương của mẹ, giữ họ khỏi thế tục thối nát luôn vây bủa họ; xin giúp họ lớn lên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng như Gioan Bosco, người con của Mẹ, đam mê giới trẻ; khi họ mệt nhọc, xin đón họ vào trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ để giữ họ hợp với trái tim của Đức Giêsu Con Mẹ.
KHẨN CẦU
Lạy Nữ trinh Maria Phù hộ các Giáo hữu, chúng con tri ân Mẹ vì đã gọi chúng con là tông đồ và các nhà truyền giáo. Chúng con tạ ơn Mẹ bởi vì chúng con biết Mẹ sánh bước bên chúng con trên những lối đường đôi khi nhỏ hẹp và khó khăn của thế giới này. Xin mở lòng chúng con hiểu biết và yêu mến điều gì là mới và khác nhau, nâng đỡ công cuộc chúng con, ban cho chúng con sự cam đảm và tính sáng tạo tông đồ hơn nữa.