GIẤC MƠ
Lúc 9 tuổi, Don Bosco có giấc mơ đầu tiên. Trong đó, theo một hình thức mù mờ, Đức Giêsu và Đức Nữ Trinh tiên báo cho ngài sứ mệnh tương lai của ngài.
Ngài thấy mình được số đông trẻ đang vui chơi vây quanh trong một sân rộng lớn ở gần nhà. Một số đứa cười vang, số khác chơi đùa, song không ít đứa chửi thề phạm thượng. Nghe thấy vậy, ngài lao bổ vào chúng, dùng nắm đấm và quát tháo bắt chúng câm miệng. Lúc ấy, một Người Trung Niên hiện ra cho ngài; Ông ăn mặc sang trọng, có khuôn mặt rực sáng đến nỗi Gioan không thể nhìn vào Ông. Người đó gọi đích danh ngài và ra lệnh ngài đảm trách những đứa trẻ đó. Ông nói thêm: “Không phải bằng cách làm cho chúng phát cáu, nhưng với hiền lành và đức ái, con sẽ phải chiếm được những trẻ này thành những người bạn của con.”
Don Bosco lại kể như sau:
Hầu như không biết mình nói gì, cha hỏi Ông, “Ông là ai mà ra lệnh cho tôi làm điều không thể được?”
“Chính bởi vì chuyện đó dường như không thể được thì con phải làm cho nó thành có thể bằng sự vâng phục và chiếm được hiểu biết.”
“Làm sao con chiếm được hiểu biết đây?”
“Ta sẽ cho con Bậc Thày. Nhờ bà hướng dẫn, con có thể nên khôn ngoan; không có bà, mọi khôn ngoan thành ngu dốt.”
“Nhưng ông là ai mà nói như thế?”
“Ta chính là người con của Bà mà chính mẹ con dạy con chào mỗi ngày ba lần”.
“Mẹ con bảo con không được giao du với những kẻ con không rõ, nếu không có phép của bà. Vậy ông nói cho cháu biết tên đi.”
“Tên Ta ư? Con hỏi Mẹ Ta nhé.”
Đúng lúc đó, cha thấy bên cạnh Ông một Bà có dáng bộ huy hoàng, mặc một áo choàng toả sáng mọi phần, như thể mỗi điểm được đính một tinh tú sáng tươi. Thấy cha càng lúc càng bối rối, bà ra dấu cho cha đến gần; Bà dịu dàng cầm lấy tay cha rồi nói với cha: “Con xem đây.”
Cha nhìn và ý thức rằng lũ trẻ đã biến đâu sạch rồi. Thế vào đó là cả một bầy thú, nào chó, nào mèo, nào gấu và nhiều thú khác nữa.
“Đây là cánh đồng của con. Đây là nơi con phải lao động. Hãy làm cho con nên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng. Điều con thấy xảy ra bây giờ cho những thú vật này con sẽ phải làm cho các trẻ của Ta.”
Đoạn cha đưa mắt nhìn và đây: thế chỗ của bầy vật hung dữ là nhiều con chiên hiền lành, chạy nhảy chung quanh, kêu be be như thể ca mừng người Đàn Ông và Bà Quý phái đó.
Vẫn trong mơ, cha bắt đầu khóc và xin Bà giải thích cho cha hiểu. Bà xoa đầu cha và nói: “Đúng lúc, con sẽ hiểu mọi sự.”
CHỨNG TỪ: Một Salêdiêng trẻ
Trong đời tôi, Đức Maria luôn hiện diện. Từ khi tôi còn bé, Ngài luôn ở trong gia đình tôi. Nhưng chắc chắn trong những năm đào luyện Salêdiêng này, tôi trải nghiệm Đức Maria càng gần gũi hơn nhiều. Mẹ hằng hiện diện bên tôi và nên mật thiêt hơn mãi trong đời tôi.
Chắc chắn tràng hạt là một khám phá của những năm này. Đó là lời cầu nguyện mà ngày càng trở nên của tôi hơn và làm cho tôi thấy tốt đẹp. Cách riêng vào cuối ngày, đẹp biết bao khi cầu nguyện bằng tràng hạt; Để có thể nhìn lại một ngày với Đức Maria, để đặt một số việc vào đúng trật tự, để phó thác cho Mẹ nhiều điều, nhiều âu lo.
Tràng hạt trở thành làn hơi thở khí trời mát mẻ hằng ngày của tôi.
Không bao giờ tôi đã có bất kỳ biến cố đặc biệt nào mà không được liên kết với mối tương quan với Mẹ Maria, nếu không phải là một đời sống hằng ngày đẹp đẽ, lành mạnh và sâu xa! Và trên hết tôi nói rằng Đức Maria là mẹ của tôi vì hai chữ P: kiên trì (perseverance) và thanh khiết (purity).
Nếu tôi nghĩ về nhiều thời khắc của những năm này ở đó có lẽ sự nản lòng, một chút ít thất vọng, những giới hạn của tôi, đã ưu thắng, thì Đức Maria lại ban cho tôi hy vọng! Mẹ dạy tôi hy vọng. Nhiều lần tôi cũng cầu nguyện cho một số hội viên, phó thác cho Mẹ sự kiên trì của họ; và nếu họ vẫn còn ở đây giữa những người Salêdiêng thì cũng nhờ Đức Maria!
Rồi điều khác nữa là sự trong sạch. Tôi nhìn Đức Maria là khuôn mẫu quan trọng về cách thức yêu thương. Đức Maria dạy tôi yêu mến một cách trong sạch, tự do, trong suốt. Và hằng ngày, tôi sống và trải nghiệm điều này bằng cách đặt mình trong trường học của Mẹ và cảm nhận Mẹ bước bên tôi.
BỀ TRÊN CẢ BÌNH GIẢI
Chính Don Bosco viết: “Cha không biết điều gì xảy ra cho cha trong sự cố buồn thảm đó; cha chỉ nhớ rằng mọi người rời khỏi phòng của người chết; còn cha lại nhất quyết muốn ở lại. Mẹ cha nói: “Gioan, đến đây với mẹ”. Cha trả lời: “Nếu ba không đi, con không muốn đi”. Mẹ cha nói: “Khổ cho con tôi. Đến với mẹ nào. Con không còn ba nữa”. Nói thế rồi, mẹ cha khóc, cầm lấy tay cha và kéo cha sang chỗ khác; khi đó cha khóc vì thấy mẹ khóc. Vì vào tuổi đó chắc chắn người ta không thể hiểu mất cha thì mất mát biết bao.” Và đấy là sự kiện đầu tiên trong đời cha nhớ được.
Từ phút đó Gioan và trên hết, Don Bosco hiểu rằng trong cuộc đời luôn luôn hai người mẹ: Mẹ Magarita và Mẹ trên trời. Đẹp biết bao khi thấy trên mái vòm của Thánh đường Mẹ Phù hộ, có bức tranh Mẹ Maria giang rộng tay hướng về con cái mình, về tất cả chúng ta; Don Bosco thấy cùng điều ấy. Ngài thâm tín điều này: đời ngài luôn được Mẹ trên trời, Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, đồng hành, hướng dẫn.
KÊU CẦU
Lạy Mẹ yêu dấu, Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, xin giữ chúng con trong cánh tay dịu dàng và mạnh mẽ của Mẹ. Xin dẫn chúng con trên những lối đi thường gồ ghề của thế giới này. Xin nâng đỡ và trợ giúp chúng con sống khiêm nhường.