TUẦN CHÍN NGÀY MỪNG KÍNH MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
NGÀY THỨ BA: TỪ TÌNH CON THẢO ĐẾN TÌNH HIỀN MẪU
Cộng đoàn rất thân mến, trong tâm tình của những ngày chuẩn bị mừng kính lễ Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, chúng ta được mời gọi sống noi gương đời sống của Mẹ Maria. Trong triền suy nghĩ ấy, hôm nay con xin nói về Maria qua chủ đề “TỪ TÌNH CON THẢO ĐẾN TÌNH HIỀN MẪU”.
Nói rằng Mẹ đã được tình con thảo đào luyện để có tình hiền mẫu có vẻ là điều nghịch lý. Vì hai tâm tình ấy chẳng đối chọi với nhau đó sao? Tình con thảo thì do từ một người dưới, còn tình mẹ lại bao hàm một quyền bính. Tuy vậy, kinh nghiệm còn đó để chứng tỏ rằng tình con thảo là một cách chuẩn bị tuyệt hảo để đạt tới lòng nhân từ của người cha hoặc sự âu yếm của người mẹ, và thực sự những người con gắn bó với cha mẹ mình thiết tha nhất đều thường trở nên những người cha, người mẹ gia đình tốt lành nhất.
Là vì điều cốt thiết là đã học yêu mến: sau đó tình mến có thể phát triển lên bằng cách thay đổi hình thức. Trong trường hợp Mẹ Maria thì không có vấn đề tâm tình tự nhiên nhưng là tình yêu siêu nhiên. Mà cũng trên bình diện siêu nhiên này, điều cốt thiết là đã làm triển nở khả năng yêu thương của mình tới mức tối đa: cũng một tình mến đã mang một hình thức con thảo đối với Cha trên trời sẽ phát triển cách trọn vẹn hơn khi mang lấy một hình thức hiền mẫu đối với Đức Kitô. Tất cả sự yêu mến đối với Cha trên trời đã từng được tích chứa trong trái tim Mẹ nay hướng sang Đức Giêsu mà không mất đi mục tiêu ban đầu của nó. Nó không ngừng gắn bó với Cha bởi vì nó quy hướng về Đức Kitô như Con của Cha. Nhưng nó mở rộng ra và mang lấy trái tim của Đức Trinh Nữ với trương độ đầy đủ của nó. Trong trái tim một con trẻ thì chính tình con thảo mãnh liệt nhất, biểu thị sự triển nở trọn hảo nhất, còn trong trái tim một phụ nữ, thì đó là tình mẹ. Mẹ Maria đi từ sự trọn hảo này sang sự trọn hảo kia và hoàn thành vận mệnh lý tưởng của phái nữ, trong lý tưởng của lòng siêu nhiên hướng về Thiên Chúa.
Vậy sở dĩ Mẹ đã được ơn thánh thúc đẩy, mở ngỏ cho Cha trên trời lúc còn thơ trẻ, chính là để sau này Mẹ có thể mở ngỏ hoàn toàn cho chức làm Mẹ Thiên Chúa của mình. Cha đã khơi lên cho Mẹ tình mến con thảo để tình mến này, một khi đã trở nên tình mến hiền mẫu, sẽ có thể đón tiếp người Con nhập thể của Người. Và càng là con của Cha, Mẹ càng trở nên Mẹ của Ngôi Lời một cách trọn hảo.
Để hiểu rõ hơn về việc chuẩn bị cho Mẹ làm mẹ đó, cần phải nhấn mạnh rằng sự phục tùng ngoan thảo của Mẹ đã để cho Thiên Chúa uốn nắn tâm hồn Mẹ. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ nên giống với chính việc làm Chúa của Người. Con cái nên giống cha mẹ mình chẳng những do di truyền, mà hơn nữa, còn do việc tiếp xúc với đời sống cha mẹ. Những bài học và gương sống mà nó nhận ra được thâm nhập rất sâu xa vào tất cả con người và cảm xúc của nó. Bởi lẽ tình mến nó dành cho cha mẹ, làm cho nó rất dễ chịu ảnh hưởng của họ, và sống theo những cách suy nghĩ và hành động của họ. Hơn bất kỳ thụ tạo nào khác, Mẹ Maria đã nên giống Cha trên trời, bởi vì hơn mọi thụ tạo khác, Mẹ hằng xử sự như con thảo đối với Người. Chưa bao giờ có một con người nào đã ngoan ngụy đối với Thiên Chúa và đã dành cho Người một tình mến trọn vẹn đến thế; chưa bao giờ có ai đã để mình được Đấng Tạo Hóa nắn đúc hoàn toàn đến thế. Hình ảnh Thiên Chúa đã được ghi khắc vào Mẹ, mà không bị một sự chống kháng hoặc biến dạng nào, đến nỗi trong linh hồn Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện được lý tưởng của nhân loại, lý tưởng mà người đã mường tượng khi dựng nên người nam và người nữ đầu tiên: đó là tạo nên một sinh vật giống như Người.
Khi dựng nên Adam và Eva, Người đã muốn chuyển đạt cho họ một sự tham dự vào phụ tính của Người rồi, bởi Người đã muốn họ là cha và mẹ của loài người. Thế nhưng việc chuyển đạt ấy gặp một trở ngại: trước khi nhận quyền hành người mẹ, Eva đã từ khước sự tùng phục con thảo và bởi tội mình, đã đứng lên như đối thủ trước quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bởi đó mẫu tính của bà đã bị hoen ố do sự ô nhục của tôi nguyên tổ là tội đã truyền xuống cho miêu duệ bà. Một mẫu tính như thế chẳng còn hoàn toàn theo hình ảnh phụ tính của Thiên Chúa nữa. Chính hình ảnh trọn hảo đó là hình ảnh Thiên Chúa đã muốn gặp nơi Mẹ Maria. Sau khi đã giữ cho Mẹ khỏi tội lỗi, và gặp nơi Mẹ tình yêu cũng như sự ngoan ngùy trọn hảo của một người con, Người đã có thể đào luyện cho Mẹ một trái tim hiền mẫu hoàn toàn phản ảnh được trái tim hiền phụ của Người.
Việc đào luyện này đã được thực hiện ngay từ những năm thơ ấu nhất của Mẹ. Bởi lẽ bản năng làm mẹ thường xuất hiện nơi trẻ nữ ngay từ tuổi thơ ấu nhất và tình yêu siêu nhiên – tức tình yêu phải cấu tạo nên tình mẹ của Mẹ Maria – đã đi theo sự phát triển của bản năng. Nó đã nâng bản năng này lên mức độ sự thánh thiêng và nối kết cách đặc biệt trong trái tim cô bé Nazaret những nét phát họa đầu tiên của tình mẹ với những tiếng bập bẹ đầu tiên của lòng sùng mộ với Cha trên trời. Được lòng mến tác động, cô bé cảm thấy thích uốn nắn thái độ mình chẳng những theo thái độ của mẹ mình như thói thường, mà còn theo thái độ của Thiên Chúa nữa. Nếu người ta đã có thể gán cho cậu bé Phanxicô Salê suy nghĩ này: “Thiên Chúa nhân lành và má tôi yêu tôi lắm”…thì có lẽ lời đó đã có thể được Mẹ Maria nói lên rất sớm. Trong tâm hồn được tuyển chọn giữa mọi tâm hồn này, ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương đã chặt chẽ gắn liền với ý thức mình được mẹ mình yêu thương. Bởi đó đối với Mẹ, lý tưởng cần bắt chước vừa là sự nồng ấm của tình mẹ mà Mẹ được hưởng, vừa tình Cha của Thiên Chúa mà Mẹ lờ mờ cảm nhận bên dưới mọi sự viêc. Có lẽ Mẹ đã muốn được như mẹ mình, nhưng hơn thế nữa, còn được như Thiên Chúa, như Đấng gieo vãi lòng nhân lành của mình trên mọi loài. Mong ước của Mẹ với tư cách một bé gái là được có một trái tim cũng rộng lớn và dịu dàng như trái tim của Thiên Chúa.
Sau khi viêc khám phá về thế giới đã phát triển nơi Mẹ sự hiểu biết về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng tạo dụng và điều khiển vũ trụ, và sau khi những tâm tình tôn giáo của Mẹ đã được soi sáng nhiều hơn nhờ những giáo huấn của hội đường, Mẹ đã ngày càng muốn một cách có ý thúc hơn uốn nắn tâm hồn mình nên giống tình Cha của Thiên Chúa. Khi nhìn vào thiên nhiên và khám phá ra sự ân cần tột mức của một Người Cha lo tỉ mỉ phục sức tuyệt đẹp cho hoa đồng nội và nuôi dưỡng dần chim nhỏ cách nhưng không, Mẹ đã kết hợp với thiện cảm với lòng nhân từ tuyệt đỉnh ấy. Mẹ cảm thấy nổi dậy nơi mình một tình mẹ đối với những vật thật nhỏ hèn kia và vừa cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn huệ cao đẹp của Người. Ngay hồi còn trẻ, Mẹ đã cảm thấy lớn lên nơi mình một tâm tình làm mẹ đối với mọi sự, đây là điểm báo trước đầu tiên về danh hiệu sau này Hội Thánh sẽ dành cho là “Mẹ Đấng Tạo Hóa”, khi công bố Mẹ là Mẹ Nữ Vương muôn loài. Trái tim của con trẻ đã bắt đầu chia sẻ tình yêu bao la của trái tim hiền phụ của Thiên Chúa.
Vậy chính do sự tùng phục ngoan thảo mà Mẹ đã đạt tới sự đại độ của tình mẹ. Nhờ sự khiêm nhường, tình yêu của Mẹ đã có tầm mức rộng lớn nhất của nó. Thay vì bị thu hẹp lại do một sự ngoan ngùy hoàn toàn ấy đang khi triển nở, trái tim Mẹ lại nhờ sự ngoan ngùy ấy mà hấp thụ được chính tầm lớn lao của phụ tính tối thượng mà nó đã nhập nhiễm được những tâm tình đó.
Trong cuộc sống trần thế, Mẹ Maria đã tin tưởng vào Chúa một cách tuyệt đối, cũng như sự tùng phục ngoan thảo của Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trên con đường hướng về quê trời. Một sự tùng phục ngoan thảo với Chúa Cha giúp mỗi người Salêdiêng chúng ta dần trở nên một mục tử nhân lành, để chúng ta có thể đến với các con chiên mà Chúa đã giao phó cho ta và mang chúng về bên Ngài. Cuối cùng, con xin chúc mọi người luôn sống trong tâm tình con thảo với Cha trên trời để có những ngày chuẩn bị mừng kính Mẹ thật sốt sắng và thánh đức.
Gioan Baotixita Phạm Khả Nguyên, SDB