Có chuyện kể về một con chim đại bàng được nuôi nấng với đàn gà con từ thuở nhỏ. Nó quanh quẩn với những chú gà như chị em chung một mẹ một cha. Nó chạy nhảy tung tăng như mọi con gà khác. Nó cứ ngỡ mình thuộc loại gà, chẳng bao giờ dám bay cao. Nó sợ té lắm. Mỗi lần bay cao hơn lên một chút, nó thấy sao chóng mặt, tim phổi như trào ra ngoài. Những điều ấy thành quen đến nỗi nó tự nghĩ nhủ: “Mình bay cao được lên tới cái hàng rào của ngôi nhà bên cạnh đã quá lắm rồi!’. Thế mà những chú gà khác cũng đã nhìn nó với vẻ ghen tị rồi.
Rồi đến một ngày nọ, chợt thấy mặt trời râm lại một chút hơn những ngày thường. Nó vội ngước lên trời xem có gì lạ. À, thì ra có một con chim bay ngang qua, đôi cánh nó rộng đến độ che khuất nắng mặt trời. Nhưng nó chợt nhận xét: “Sao con chim này giống mình quá nhỉ?”. Cũng đôi cánh mầu xám đó, rất mượt. Chỉ khác môt điều chú chim kia có thể bay, xa và nhanh đến nỗi nó chưa bao giờ nghĩ tưởng được. Chú “chim-gà” của chúng ta tự hỏi như thế, nhưng lại không dám thử, vì thói quen bay thấp và nỗi khiếp sợ trào gan mật đã làm đôi cánh nó nặng như chì. Rốt cục vì bằng lòng với hiện tại, bầu trời thênh thang mãi là chuyện xa vời với nó.
Câu chuyện đưa Hoàng Minh về một sự thực. Được sinh ra là người, con người không được dành cho những điều thấp hèn và ti tiện. Phải hơn, họ được tạo dựng cho cả một vùng trời bao la. Bạn không tin ư? Chẳng phải chính bạn đã chưa từng tưởng tượng tới xa hàng vạn dặm sao? Ký ức có thể đưa con người về hàng chục năm về trước. Tâm trí con người mút cùng âm ty và xa mút tầng trời. Họ có thể ước mơ thật cao, cao lắm. Họ có thể suy thật sâu. Rõ ràng con người được dựng lên cho những gì cao cả.
Và những công trình kỳ diệu đều bắt nguồn từ những ước mơ như thế. Martin Luther King đã có một ước mơ về một nhân loại yêu thương và ông đã trở thành viên đá tảng xây dựng vương quốc tự do cho những người da đen nô lệ. Anh em nhà Wilbur Wright ước mơ bay cao như những cánh chim và họ đã thành những kẻ khởi đầu chinh phục những vùng trời xa thẳm.
Cậu nhỏ Bosco cũng không ra ngoài định luật ấy. Dẫu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chịu cảnh mồ côi cha rất sớm, cậu vẫn không ngừng có những ước mơ rất lớn. Dù sống sót giữa một thời kỳ đói và đã kinh nghiệm cái đói cồn cào vì vài ngày chẳng có lấy một miếng ăn, cậu vẫn không than van vận số và thời cuộc. Dù gặp những chống đối to bằng núi thái sơn ngay trong gia đình, cản trở cậu tiến lên thì cậu vẫn không ngừng mơ ước. Phải đi ở đợ trong lứa tuổi thiếu niên không dập tắt nổi ước mơ cao cả của cậu. Sau buổi chiều mệt nhọc trên cánh đồng, với nỗ lực làm việc như một người nông dân thiện nghệ, cậu vẫn ôm trong tay cuốn sách như lương thực nuôi giấc mơ lớn dần. Cậu ước mơ thật lớn, vĩ đại đến độ không tưởng. Cậu không chỉ ước mơ đi học. Cậu ước mơ thành một linh mục, một điều mà chẳng có chút gì thực tiễn; làm sao mà thực hiện được ước mơ ấy trong khi cậu đã lớn tướng mà vẫn chưa xong tiểu học, cũng như chẳng có lấy một xu dính túi.
Nhưng cũng vì ước mơ đó mà cậu đã vác bị đi gõ cửa từng nhà với câu nói đơn thành: “Cháu là Gioan Bosco, con của bà Magarita Occhiena, xóm Becchi. Cháu muốn đi học để trở nên linh mục. Nhưng nhà quá nghèo, không đủ để trang trải phí tổn. Cháu xin ông bà và gia đình giúp cháu thực hiện giấc mơ đó, mỗi người một xu nhỏ như một bàn tay đỡ nâng ước mơ của cháu.”
Thế nhưng cậu không chỉ ước mơ là linh mục. Cậu còn ước mơ là linh mục để dạy và giúp các thiếu niên nghịch ngợm, hư hỏng, lêu lổng trở nên tốt, thành có ích cho quốc gia, xã hội và giáo hội. Cậu ước mơ để tạo nên cả một gia đình lo cho những thiếu niên bất hạnh, bị lãng quên đó. Cậu không chỉ bằng lòng với những nhà in lập ra, những trường học đồ sộ. Cậu còn mơ đi tới tận chân trời góc bể, bất kể chủng tộc màu da. Cậu đã mơ đi đến tận Nam Mỹ, xuyên qua Phi châu đến cả Bắc kinh. Không chỉ thế. Cậu mơ cùng với những người trẻ đã một thời bị bỏ rơi đó phải để lại cho mọi người cả một con đường thần linh soi dẫn con người trong mọi thời đại. Cậu mơ để thành người bạn thân của chính những người hôm nay.
Thế đấy, cậu Bosco đã bắt đầu cuộc đời giá trị của mình từ một giấc mơ cao cả. Hình như cậu Bosco ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu cậu đã không có một ước mơ như thế. Ước mơ ấy là sức mạnh cho cậu vượt thắng mọi trở ngại trong dòng đời. Ước mơ ấy như đôi cánh cho cậu bay vào vùng trời bao la, trong sáng. Cậu không được dựng lên cho những gì dưới thấp. Cậu được dựng lên cho bầu trời tươi sáng mênh mông, có ánh nắng mặt trời không bao giờ lặn. Giấc mơ ấy đã biến cậu thành một trong những kiến trúc sư cho một thế giới tâm linh mới. Cho đến chết, cậu chỉ sống với một ước mơ trong cuộc đời: tôi nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng tôi vẫn sống cho các trẻ nghèo của tôi để làm chúng nên người tốt lành và hữu ích cho quê hương, xã hội và giáo hội.
Vậy, bạn nhé, hãy ngẩng đầu cao lên. Hồn ơi, hãy vươn cao lên, vượt trên những tầng mây thẳ.. Bạn được dựng lên cho ánh sáng chứ không phải cho bóng tối.
Hoàng Minh