Ngày 24/10/2013, một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) thông báo mở cửa tự do, mời khách ăn miễn phí. Hàng nghìn người đã đổ về đây, số người rất đông. Một số người ào lên chen lấn, xô đẩy chỉ mong giành phần ăn cho mình. Thậm chí, vì quá đông, khách hàng còn sẵn sàng nhảy vào bếp lấy thức ăn trong đó, rồi đứng ăn luôn, không cần phục vụ.
Chen lấn, một hình ảnh không còn xa lạ với người dân nước ta. Nhưng tại sao người ta chen lấn? Có nguyên do nào không?
Ta có thể đo lại hành động kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ dưới tiết trời giá lạnh của người Nhật trong cuộc sóng thần gần đây. Ta xem lại hành động cướp bóc thực phẩm của một số dân Philippin sau trận bão Yolanda. Và hình ảnh chen lấn, giành giật của dân Việt chúng ta chẳng trước một thảm hoạ nào!
Bạn nghĩ gì trước những hiện tượng này?
Chen lấn đang là hiện tượng văn hóa của người Việt chúng ta. Trên đường phố, nơi các cửa hàng, quán ăn, ga tàu, trạm xe buýt, bệnh viện…. đâu cũng thấy hiện tượng chen lấn, người người ai cũng tranh thủ giành phần hơn cho mình.
Chen lấn, xô đẩy là hành động kém văn hóa. Giả như mọi người cùng tôn trọng luật chung, người tới trước nhận trước, người đến sau vào sau trong trật tự, yên lặng, hay mỗi người nhường nhau một chút thì thật ý nghĩa và đẹp biết mấy buổi khai trương của cửa hàng sushi.
Người có văn hóa, có đạo đức thì luôn tự trọng, vì thế họ luôn biết ứng xử sao cho đúng, cho văn minh ở mọi nơi. Ở những nơi chung, thanh thản, thứ tự chờ tới phiên, không chen lấn, thể hiện trình độ văn hóa, tôn trọng mọi người và biểu lộ tinh thần kỷ luật chung nơi tập thể. Sẵn sàng nhường quyền ưu tiên cho người khác khi thấy họ cần hơn, thể hiện nét văn hóa, sư tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Những người cần ưu tiên hơn cả là trẻ em, người già, đau bệnh và phụ nữ đang mang thai. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng tạo nên mối quan hệ đẹp có văn hóa, có đạo đức trong cuộc sống con người.
Thật đáng tiếc khi một người trang phục lịch thiệp lại lớn tiếng, chen lấn, gây ắc tắc, nguy hiểm, mất trật tự chỉ để được hơn cho mình, họ là những người chẳng bao giờ biết biết người khác là ai, đang cần gì, nghĩ gì…..thà chấp nhận chậm một chút, thêm chút thời gian, có khi chịu thiệt thòi, …. nhưng giữ lại được cái lớn hơn là nhân cách, là vẻ đẹp của con người và đất nước.
Khi một đất nước ngày càng phát triển, văn minh tân tiến, con người cũng cần trau dồi những phẩm tính tương hợp. Chen lấn, xô đẩy ở những nơi chung, chốn đông người là những lối ứng xử cần thay đối từ mỗi chúng ta.