
Một nhà truyền giáo rất trẻ ở giữa những người phong cùi
Một nhà truyền giáo rất trẻ ở giữa những người phong cùi
1875: Cha sinh tại Viarigi – Asti (Ý) vào ngày 15 tháng 1.
1887: Vào nguyện xá Valdocco và gặp Don Bosco.
1891: Gia nhập Nhà tập.
1892: Tuyên khấn trọn đời trong tay Chân phước Micae Rua, người đã thì thầm với ngài, “Variara đừng thay đổi”
1894: Được sai đi truyền giáo tới Agua de Dios (Colombia) để làm việc với những người phong cùi.
1905: Thành lập Hội Dòng “Các Nữ Tử của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria”.
1923: Qua đời vào ngày 1 tháng 2 tại Cúcuta.
1932 : Thi hài của ngài được đưa đến Agua de Dios.
2002: Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước (lễ kính ngày 15 tháng 1).
Vào Năm 1891 là năm quyết định trong cuộc đời của Cha. Sau khi cầu nguyện và suy tư nghiêm túc, ngài hiểu rằng trở thành một Salêdiêng không có nghĩa là chọn một nghề, mà là dâng hiến cả cuộc đời mình cho Chúa và cho những người mà Chúa sẽ trao phó cho mình.
Trong năm đó, nhiều lá thư của các nhà truyền giáo đã được nhận. Năm lá thư cũng được gửi bởi Cha Unia, một nhà truyền giáo giữa những người phong cùi ở Agua de Dios, Colombia. Họ kể lại một cách đơn giản những hành động anh hùng thường ngày của các nhà truyền giáo đã mang lại cho trẻ em và người lớn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh khủng khiếp đó một chút niềm vui và hy vọng Kitô giáo.
Ngày 2 tháng 10 năm 1892. Ở tuổi 17, Aloysius Variara, quỳ trước Chân phước Michael Rua, đã khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời trọn đời. Aloysius xin được gửi đến các vùng truyền giáo. Ngài đã bắt đầu học để tiến đến chức linh mục ở Tôrinô-Valsalice, trong chủng viện Salêdiêng dành cho các vùng truyền giáo nước ngoài. Tại đây, vào tháng 5 năm 1894, nhà truyền giáo Cha Unia đã đến. Cha bị bệnh và kiệt sức. Cảm thấy gần đến cuối đời, Cha đã đến Ý để tìm kiếm các Salêdiêng trẻ tuổi thay thế vị trí của mình giữa những người phong cùi.
Đây là những gì Aloysius Variara đã ghi lại: «Tôi đã viết mong muốn được đến Colombia trên một mảnh giấy nhỏ và tôi đã cầu xin Đức Mẹ ban ơn này. Tôi đặt tờ giấy lên trái tim Đức Mẹ, giữa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, và tôi chờ đợi với niềm tin và hy vọng tột độ: lời cầu nguyện của tôi đã được nhận lời. Vào đầu tuần cửu nhật, Cha Unia đến Valsalice để chọn người truyền giáo trong số nhiều tư giáo thay mặt cho Cha Rua.
Thật ngạc nhiên đối với tôi khi thấy rằng, trong số 188 tư giáo có cùng mong muốn, dừng lại trước mặt tôi, Cha nói: “Đây là của tôi”. Sau đó, gọi tôi sang một bên, Cha hỏi tôi có muốn đến Colombia, tại bệnh viện Agua de Dios không; tôi nói đồng ý, với niềm vui như một giấc mơ. Tôi luôn cho rằng ơn này là do Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu».
Nhanh chóng từ biệt quê hương, gia đình, rồi bốn mươi ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương; sau đó, bằng thuyền, đi một nghìn km trên sông Magdalena; rồi bốn ngày cưỡi ngựa lên Agua de Dios. «Chúng tôi đã đến! – Cha Variara viết –. Sự xuất hiện của chúng tôi khá đột ngột, nhưng thật là một kỷ niệm mà những người phong cùi thân yêu đã dành cho chúng tôi: họ dường như được chữa lành khi nhìn thấy Cha Unia, người mà họ thực sự yêu quý rất nhiều». Đó là ngày 6 tháng 8 năm 1894.
Chuyển ngữ: Ban Truyền Giáo
Visited 7 times, 1 visit(s) today