DON BOSCO THẤT BẠI

Hậu Tập Viện Micae Rua, Đà Lạt, 06/01/2019 – Sermonette Tuần 9 ngày kính Don Bosco – Ngày thứ nhất

Có lẽ khi nhìn thấy tựa đề bài chia sẻ của con nhiều người sẽ nghĩ con thật tiêu cực khi chỉ nhìn đến thất bại, con sẽ nói gì đây? Tuy nhiên sau khi suy nghĩ nhiều lần, con vẫn muốn lấy tiêu đề này để bắt đầu phần trình bày hôm nay của con. Như Hoa Thiêng 2019 vừa qua, nhiều người trẻ ngày nay không muốn, không dám hay không hề nghĩ tới việc sống thánh thiện. Sự thánh thiện với họ như dầu ăn trong nước, chẳng bao giờ hòa hợp làm một. Thánh thiện là một cái gì đó cao xa, ở ngoài tôi, thuộc về những con người  vô cùng đặc biệt, xa xưa, những vị thánh. Các ngài chắc không tội lỗi như tôi đâu.

Đọc tiểu sử của phần lớn các thánh thì dường như các ngài anh hùng và luôn làm theo ý Chúa. Cụ thể như Don Bosco của chúng ta, tiểu sử mà con được học từ khi còn là tu sinh đến giờ vẽ nên trong con hình ảnh một cậu bé, một thanh niên, một chủng sinh và một Linh mục Gioan Bosco đạo đức, thánh thiện với nhiều tài năng, luôn chiến thắng và thành công. Điều đó trở thành một thắc mắc khiến con tự hỏi nếu mình không có đủ tài năng như thế, liệu mình có đi tu được, liệu mình có trở thành một người Salêdiêng được?

Câu trả lời đã có. Đó chính là bài chia sẻ hôm nay của con khi nhìn lại cuộc đời của cha chúng ta trong tuần chín ngày này để thấy rõ một con người rất thánh thiện mà cũng rất con người như tựa đề tiếng anh của cuốn sách “Don Bosco nhân cách và sự thánh thiện” (deeply human deeply holy). Ngài là thánh nhưng không phải là hoàn hoản bất ngờ, nhưng từng ngày trưởng thành và trở nên thánh thiện. Vì thế, Don Bosco cũng thất bại như ai, cũng khốn khổ và khó khăn, cay đắng và nhục nhã như kiếp nhân sinh vốn dĩ vẫn là như thế.

Nói đến thất bại thì có lẽ ngay từ nhỏ Don Bosco cũng đã trải qua nhiều lần. Những cái u đầu be bét máu của trò chơi khăng với bạn, những lần ngã sấp ngã ngửa khi tập tành các trò nhào lộn đu dây… Rồi khi lớn lên, Don Bosco phải đối diện nhiều hơn với những lần thất bại như không làm chủ được mình mà tham dự các buổi tiệc xa hoa, rượu chè, chơi violin và khiêu vũ, đi săn bắn phí phạm thời gian. Hay những thất bại bên ngoài như những lời đồn đại về chuyện hoạt động tông đồ của Don Bosco, sự di cư và vất vưởng của nguyện xá thuở ban đầu, những đứa trẻ trộm cắp đầu tiên của nguyện xá, cơn bệnh thập tử nhất sinh của Don Bosco 1846. Và sau này là sự thất bại với đức Tổng Giám mục Gastaldi. Thêm vào đó, còn biết bao nhiều lần Don Bosco viết báo (như tờ Bạn Của Giới Trẻ chỉ được 61 ngày), hay viết sách, tổ chức các chương trình mà không thành công. Đáng kể nhất là những đau đớn ngài phải chịu khi có thể nói là “thất bại” lúc phải đuổi các học sinh hư ra khỏi nguyện xá.

Các thất bại đó cũng là những khó khăn trong cuộc đời của Don Bosco. Chúng là những cái gai trên giàn hồng mà Don Bosco đã đi. Ở đây con không chú tâm kể các khó khăn thất bại đó cách cụ thể thế nào. Tuy nhiên, con muốn nhìn lại chúng để đầu tiên, nhắc nhở mình về sự thật là Don Bosco cũng đã là một con người như chúng với đầy các yếu đuối và mỏng giòn, với đầy những khó khăn, cám dỗ phải vượt thắng. Ngài đã phải chiến đấu như thế trong suốt cuộc đời đến nỗi nó trở thành con đường để nên thánh. Ngài không phải là một vị thánh siêu nhân như cảm tưởng của nhiều người hôm nay lúc đọc về tiểu sử của ngài. Vì muốn ngắn ngọn, người ta bỏ bớt đi những khó khăn hay tập trung ca ngợi những đức tính cao đẹp và nhiều lúc mang tính cách thần thiêng khiến nhiều người trẻ cảm thật xa cách và khó thực hành nên thánh.

Bài học từ sự thất bại chắc chắn là một bài học tuyệt vời. Đối với bên ngoài, sự thất bại dạy chúng ta kiên nhẫn, lạc quan. Nhưng với Don Bosco, sự thất bại còn dạy cho ngài bài học quan trọng hơn đó là niềm tin hay đức tin. Những trang hồi kí ghi lại thuở đầu vất vả của nguyện xá luôn nhắc đi nhắc lại hình ảnh cầu nguyện của Don Bosco với Chúa. Việc không thể dừng chân ở một nơi cố định khiến nguyện xá đứng bên vực thẳm của việc giải tán đã làm cho tận đáy tâm hồn Don Bosco như chết lặng. Chính lúc đó, niềm tin bị thử thách. Chính lúc đó, câu hỏi trong giấc mơ chín tuổi lại vang lên “nhưng con không biết làm thế nào?” như một lời cầu nguyện thống thiết của niềm tin. Chính lúc đó Thiên Chúa ra tay.

Có thể nói, thất bại tôi luyện đức tin của Don Bosco. Chúng làm cho những gì là lờ mờ của giấc mơ chín tuổi đã khiến cậu bé Gioan bối rối một thời được trở nên sáng rõ hơn. Chính qua những can trường và kiên nhẫn để vượt thắng được khó khăn khi liên lỉ cầu xin Chúa với một niềm tin sâu xa đã kiện cường niềm tin của ngài. Chính khi gặp những điều mà lý trí không thể nào giải thích hay giải quyết được nữa thì đức tin như một lựa chọn duy nhất và tối ưu.

Điều này cũng được đức Tổng Giám mục Timothy Dolan nhắc đến trong cuốn “Linh mục cho ngàn năm thứ ba”. Ngay chương đầu tiên, ngài viết “chúng ta là những con người có đức tin mạnh mẽ hoặc không là gì cả”. “Chúng ta không là gì cả” quả là một câu nói nặng nề vì nếu chúng ta không là gì cả thì chúng ta không còn là người, không là một thứ định nghĩa được. Chúng ta bị vong thân và trở nên hư vô. Đức tin trở thành căn tính, bản tính hay yếu tính của chúng ta. “Không có đức tin, mọi sự không còn ý nghĩa, không còn động lực, không còn lý do.” Don Bosco sẽ không còn là Don Bosco nữa nếu trong những thất bại suốt cuộc đời mình, ngài không cầu nguyện với đức tin vào Thiên Chúa mà cụ thể là vào Đức Kitô.

Với đức tin, những khó khăn thất bại được nhìn với cặp mắt khác. Một cặp mắt của sự lạc quan khiến cho Don Bosco dù đi trên gai hồng vẫn luôn vui vẻ gọi mời người khác và tiết độ bước những bước vững chắc và kiên trì. Cách thế của sự vui tươi và lạc quan ấy đã trở thành lối đường trong Hiến Luật của Don Bosco, HL khoản 17, Lạc quan và Vui tươi. Như thế, khi viết bài viết này, con không dừng lại nơi những thất bại của Don Bosco để chỉ nhìn thấy khía cạnh rất con người của ngài nhưng còn tiến lên để có một cái nhìn lạc quan trước những khó khăn không thể tránh né được của cuộc sống. Đây là thái độ mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang thiếu. Các bạn gặp phải một “sự sa ngã tệ hại nhất, sự sa ngã có thể hủy diệt sự sống của các bạn, đó là khi các bạn cứ nằm vạ ra đấy và không chấp nhận để mình được giúp đứng lên”. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục cho người trẻ số 120 đã cảnh báo.

Từ đó, ngài mời gọi các bạn hãy “sống hết mình những năm tuổi trẻ của các bạn”, hãy dẹp bỏ việc tôn thờ nữ thần than thở và “đừng quá tính toán theo lối nhân loại, đừng lo lắng về những gì thách đố sự an toàn của các con, hãy ra khơi đến chỗ nước sâu. Các con hãy ra khỏi chính mình”. “Trong quyền năng và lòng thương xót của Ngài, Ngài dùng các thắng lợi và các thất bại của chúng ta và dệt nên những tấm thảm tuyệt đẹp chứa đầy sự hài hước. Lật ngược phía trái, tấm thảm có thể trông lộn xộn với những đường chỉ rối rắm – tức các biến cố của đời sống chúng ta – và có lẽ đây là phía mà chúng ta kinh nghiệm khi mình nghi ngờ. Nhưng mặt phải của tấm thảm cho thấy một câu chuyện tuyệt vời, và đây là phía mà Thiên Chúa nhìn thấy”.

Mừng kính Don Bosco trong năm đầu tiên của thập niên thứ hai của thiên niên kỉ thứ ba, chúng ta hãy cùng ngước mắt lên và hướng tới một tương lai đầy hy vọng. Hãy để niềm tin của chúng ta đạp đổ mọi sợ hãi và thất bại luôn có trên đường đời và vui vẻ lạc quan đón lấy quà tặng của Thiên Chúa. Có như thế, chúng ta mới làm gương cho người trẻ, chúng ta mới có điều gì đó để nói cho người trẻ khi họ cần chúng ta, chúng ta mới là phao, là tàu giúp họ khi chới với và ngụp lặn trong cám dỗ ngày nay. Có như thế chúng ta mới là mẫu người Salêdiêng mà các bạn mong đợi. Kính chúc cha giám đốc, quý bề trên và anh em trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và đức tin của Don Bosco, một tuần chín ngày sốt sắng và một năm mới sắp đến thánh đức, hồng ân.

Phêrô Nguyễn Việt Cường, SDB

Visited 8 times, 1 visit(s) today