Đôi lúc cũng cần nói ra

Ai cũng muốn người mình yêu thương cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng đôi lúc, ta thấy thất vọng vì không được đồng cảm. Là tại ta, tại họ, hay tại cả hai??

Giọt máu rơi xuống nền gạch, đỏ thẫm, tanh tanh.

Vy lấy bông gòn, lau sạch máu trên cổ tay, rồi cúi xuống quệt vết máu trên nền gạch. Vệt máu còn sót lại, mờ mờ.

  • Thưa mẹ con đi học! – Vy xuống nhà, không nhìn mẹ mà đi thẳng ra cửa, buông thõng một câu cho “có lệ”.
  • Ừ! Con còn tiền xài không? – Bà mẹ nói với theo

Tiếng cánh cửa đóng sập thay cho lời đáp. Vy cúi xuống nhìn vết rạch mới trên tay, nó chồng lên nên vài vết rạch cũ, không xấu mà cũng chẳng đẹp. Kéo tay áo lại, Vy khẽ thở dài rồi bước ra đường.

******

  • Tao chán! – Vy vùng vằng nói với Hằng.
  • Chuyện tình cảm à?
  • Không!
  • Vậy thì chuyện gì? – Vừa nói, Hằng vừa giật lấy cánh tay Vy, kéo tay áo lên. Những vết rạch chằng chịt trên cánh tay gầy rộc của Vy làm tim Hằng đau nhói.
  • Sáng nay à?

Vy gật đầu xác nhận. Hằng e ngại nhìn bạn:

  • Đến nỗi gì mà mày phải làm thế? Tao nghĩ mày có thể làm điều gì đó hay hơn. Vả lại, mày hành hạ bản thân thì được cái gì? Tốt nhất, cứ nói cho mẹ mày nghe những gì mày cảm thấy trong lòng. Như thế có nhẹ hơn không?
  • Nói làm gì! Nếu bà ấy thương tao thì đã không đi tìm niềm vui mới. Tao không đủ cho bà ấy.
  • Vy à. Chắc là mẹ rất cô đơn mới như thế, mẹ còn trẻ mà! Với lại, chắc gì mày đã hiểu hết được mẹ. Bà cũng có quyền vui hưởng hạnh phúc riêng chứ!
  • Riêng à – Vy cười gằn – Tao đã tuyên bố với bà ấy rồi: một là tao, hai là ông ấy!
  • Đừng làm khó mẹ mày mà! Tao chẳng biết làm thế nào cho mày vui, nhưng cứ thử nói chuyện rõ ràng với mẹ một lần xem sao.
  • Thôi, Hằng à. Đừng nói chuyện này nữa. Gia đình mày hạnh phúc nên còn lâu mày mới hiểu được tao…
  • Vy này, có khi nào mày lắng nghe cảm xúc của mẹ chưa, hay mày chỉ đòi hỏi mẹ thương mày? Hay mày ghen tương không muốn chia sẻ tình cảm với người khác? Hoặc mẹ mày muốn quên đi nỗi đau do ba mày gây ra. Ba mày bây giờ có hạnh phúc mới rồi mà…

*******

Từ ngày ba mẹ ly hôn, mẹ có người đàn ông mới. Vy biến mình thành một người khác hẳn: hay cáu gắt với mẹ, cãi lại mẹ, chỉ thích chui vào phòng một mình. Tệ hơn, nó thích rạch tay để gặm nhấm thú đau thương. Vy ghét mẹ, ghét người đàn ông hay đến nhà mình, ghét thái độ ông ta tỏ ra quan tâm và yêu thương mình. Vy cần ba, cần ba mẹ về sống chung một mái nhà, cần những phút giây bình yên của tổ ấm, như Vy đã từng nếm trải một thời.

Ngồi một mình trong căn phòng vắng, thay vì nuối tiếc, cay cú đối với mẹ, bây giờ lòng nó chùng lại trước những giả thiết của Hằng.

Phải rồi. Nó ghen. Nó không muốn ai lấy mất tình thương của mẹ. Mẹ chỉ được là của nó thôi. Nó cũng không thấy mình công bằng với mẹ, bởi nó không dám trách ba… Thực ra, nó chẳng thương ai. Nó muốn giữ mẹ cho riêng mình mà không cần biết đến tình cảm của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ nó đã trở nên cay độc và ích kỷ như thế này… Và nó rất đau khổ. Niềm vui sống của nó bị cháy rụi trước sức nóng của sự ghen tương, thù hận. Nó nghi ngờ tình yêu, cánh cửa lòng của nó đã khép lại với mọi người, trừ Hằng.

Bước xuống cầu thang, nó giật mình nghe tiếng mẹ khóc, rồi tiếng người đàn ông nó ghét vang lên trầm buồn:

  • Cháu hãy ở bên cạnh bé Vy an ủi và giải thích cho bé. Nhìn thấy bé đau khổ như thế bác không muốn đâu. Bác đã từng trải qua tình cảnh này rồi. Con bé Lan nhà bác ngày xưa cũng có phản ứng như thế khi mẹ nó qua đời. Nó cứ như một sư tử con canh giữ bác. Rồi biết bao điều đáng tiếc xảy ra… Bác đến đây với thiện ý, là lo cho cô Bình và bé Vy. Bươn chải cạnh tranh trong xã hội không phù hợp với phụ nữ yếu ớt như cô…

Chẳng biết người đàn ông ấy đi khi nào, nhưng tai Vy lùng bùng, lòng rối bời. Khi Hằng và mẹ lên phòng gặp Vy, họ bắt gặp nó ngồi trên bậc cầu thang, gục đầu nức nở.

  • Vy! Mày có sao không? Mày … – Hằng thảng thốt kêu lên.
  • Vy ơi, mẹ xin lỗi. Con gái yêu của mẹ! – Mẹ lao tới, ôm nó vào lòng, hôn tới tấp.

Cảm xúc trào dâng. Ba người ôm nhau, nước mắt chan hòa. Cầm lấy bàn tay Vy, mẹ hôn lấy hôn để vào những vết rạch.

  • Vy à. Mẹ không thế nữa đâu. Mẹ sẽ chỉ là của riêng con thôi. Vì con, mẹ hy sinh tất cả. Ngày sinh con ra. Mẹ đã nhủ với lòng mình rằng sẽ dâng trọn sự sống, niềm vui của mẹ, để con mãi mãi hạnh phúc. Con gái, con đừng sợ nữa nhé.

Mẹ nói, giọng thiết tha, đầy tâm huyết. Vy vội vàng ôm cổ mẹ:

  • Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con ích kỷ quá! – quay qua Hằng, nó ôm cổ bạn và nói– Cảm ơn Hằng nhé. Cảm ơn tình bạn chân thật. Hằng thực sự là một người bạn, là người cứu Vy ra khỏi vũng lầy, Vy đã hiểu tình yêu thật là gì.

Buổi tối hôm ấy thật đẹp. Tình yêu, niềm vui đã trở lại.

Yêu thương, đôi lúc cũng cần phải nói thành lời, để biết được người mình yêu thương cần được sẻ chia và thông cảm. Những tình cảm chân thành và thật sự cuối cùng cũng sẽ đến được với trái tim của người mình yêu thương, quan trọng là thời điểm và một “cú hích” để những tình cảm ấy được thể hiện và đón nhận mà thôi.

Tùy Phong

Visited 1 times, 1 visit(s) today