CHUNG MỘT QUÊ HƯƠNG TRÊN CAO

        Khi viết những dòng này, tôi đang nghe cuộc đấu khẩu giữa hai chính trị gia Donald Trump và Biden! Họ đều hứa hẹn một nước Mỹ hoan lạc, bình an, hạnh phúc, nhưng cho riêng công dân Mỹ thôi. Tôi nghe chăm chú nhưng sau một lát, tôi liền tắt đi. Tại sao thế? Tôi như thể nhìn thấy một bức tường vô hình vững chắc được dựng lên. Những đâm chém bằng lời, những hão vọng hiện lên như thể cứ trao mọi sự vào tay một ai đó, thì hạnh phúc sung mãn sẽ tới ngay. Những chính trị gia này nghĩ rằng mình có khả năng cho người khác điều mà chính họ vẫn chưa có: Bình an, hy vọng và nhân hậu. Thế đó, giả thiết sẽ có một Hoa Kỳ sung túc tuyệt mức, thì viễn tượng về một quốc gia xưng hùng xưng bá có thể là một vương quốc vĩnh tồn không nhỉ? Nó lại không thể như Đế quốc Roma, Đế quốc Ai cập, Đế quốc Tần Thủy Hoàng…. đã qua đi hay sao?

        Quê hương chúng ta cũng đã từng mong chờ “nối vòng tay lớn”. Và rồi suốt bao thế hệ, biết bao nhiêu nỗ lực để hoàn thành một vòng tay thật lớn, từ nam chí bắc, từ đông sang tây. Nhưng sao xa vời. Chẳng ngày nào mà không có những giết người, tố tụng, ra tòa… trên bất kỳ tờ báo hay trang mạng xã hội nào! Nối vòng tay lớn của một quốc gia đã khó đến thế thì làm sao nối vòng tay của “tứ hải giai huynh đệ” trong cả thế giới? Xem ra nếu có một nơi nào đó bình an thì việc đó chỉ có thể xảy ra bằng một sự loại trừ và độc chiếm: Loại trừ anh chị ra để tôi độc chiếm. Loại trừ các anh chị ra để chúng tôi một mình. Hoặc là toàn Phi, hoặc là toàn Á, hoặc toàn Âu….. Đúng là con người chỉ có thể xây dựng đến thế.

        Đức Giêsu không đi như thế. Ngài chẳng hứa về một nơi chốn, một vùng đất đầy những núi bạc vàng cao ngất, những đại dương toàn tiền là tiền, những thung lũng ngập đầy thú vui. Trái lại, Ngài cho thấy kho tàng vương quốc không có gì sánh nổi và đòi buộc một quyết định triệt để: Bán mọi sự mà mua lấy GIA TÀI  đó, bán mọi sự mà mua CHÍNH NGÀI. Vương quốc đòi phải trả giá đắt là chính sự sống của người mua! Ái chà! Khó đây. Nhưng đó lại là điều Đức Giêsu muốn: “Đây là cách liên hệ với Vương quốc: Những ai tìm thấy nó chẳng có nghi ngờ nào, họ cảm nhận đây là điều họ đã tìm và chờ đợi; và đây là điều làm đầy những khát vọng chân chính nhất của họ; và nó thật sự là đây: Những ai biết Đức Giêsu, gặp ngài, bị Ngài chộp bắt, bị thu hút bởi sự tốt lành tuyệt mức, bởi chân lý tuyệt diệu, bởi vẻ đẹp khôn sánh, và với sự khiêm tốn và giản dị: Tìm kiếm Đức Giêsu và tìm thấy Ngài: Đây là kho tàng vĩ đại!” (Phanxicô,  27.07.14 Angelus, St Peter’s Square).

        Vậy, QUÊ HƯƠNG trên cao đâu phải là một nơi chốn địa lý, trên thượng tầng không khí! Nó không phải là sản phẩm của các ý chí nhân loại; nó là TẶNG PHẨM chính Thiên Chúa ban tặng. Chỉ mình Ngài mới có khả năng xây những cây cầu nối liền các tâm hồn, biến những cõi lòng cứng cỏi nhất thành mềm lòng. Ngài là LÒ LỬA đốt thiêu mọi hận thù. Chính Ngài bảo đảm sẽ làm cho chiên sói, sư tử, gấu báo và con trẻ sống chung chơi đùa với nhau. Ngài bảo đảm các gươm giáo sẽ được rèn nên liềm nên hái cho mọi người thu hoạch chung. Điều này, Đức Giêsu từng bước làm cho nó nên hiện thực một cách khôn lường. Bàn tiệc của Ngài có chỗ cho mọi người từ nam chí bắc. Vòng tròn môn đệ của Ngài có mọi thành phần từ bình dân đến giầu có sang trọng, từ thất học đến thông thái. Nơi đó, Ngài chính là SỢI LIÊN KẾT BỀN CHẶT mọi sự và mọi người. Ngài đi đến từng bàn và hầu hạ mọi người. Và nơi Ngài, mọi sự thù hằn được hòa giải. Chính Thánh Thần tình yêu của Ngài liên kết mọi tâm hồn, thấu hiểu mọi ngôn ngữ. Để những điều đó không qua đi, “Đức Giêsu đã hiến mình cho tới chết trên thập giá, giải phóng ta khỏi quyền lực tăm tối và đưa chúng ta vào vương quốc sự sống, mỹ lệ, tốt lành và niềm vui.” (Phanxicô,  27.07.14 Angelus, St Peter’s Square).

        QUÊ HƯƠNG trên cao đó đâu phải là một điều không tưởng. Nó đã có mặt ở đây rồi. Hôm nay. Lúc này. Vương quốc Thiên Chúa nên khả giác khi “lượng giá cái kho tàng khôn sánh đó dẫn tới một quyết định hàm chứa hy sinh, ly thoát và từ bỏ.” (Phanxicô, 30.07.17 Angelus, St Peter’s Square)  Chính điều này mà thế gian không có được, bởi nó không dám. Thật vậy, “mọi sự mặc lấy ý nghĩa khi anh chị em tìm thấy kho tàng của mình ở đó, trong Tin mừng […] nghĩa là, Thiên Chúa cai trị trong đời bạn, đời tôi; Thiên Chúa là tình yêu, bình an, và niềm vui nơi từng người và hết mọi người.” Vậy ra, Vương quốc Thiên Chúa chiếu tỏa rạng, nó khả giác. Người Kitô hữu không thể giữ kín đức tin của mình, bởi vì nó tỏa chiếu ra trong mọi lời, mọi việc, thậm chí việc đơn giản nhất hay trần thế nhất: Tình yêu mà Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu tỏa chiếu.” (Phanxicô,  27.07.14 Angelus, St Peter’s Square). Chung một quê hương là đây: Yêu thương ngự trị, bất chấp phải làm hy sinh nào!

        Tác giả: Văn Am, SDB

Visited 11 times, 1 visit(s) today