Chúa Nhật, ngày 27/07/2025 – Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C: Kinh Lạy Cha – Lời Kinh Của Trái Tim Và Cuộc Sống

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

——–

Bài Giảng Suy Niệm: Kinh Lạy Cha – Lời Kinh Của Trái Tim Và Cuộc Sống

Trong thế giới hiện đại của chúng ta, mỗi ngày chúng ta giao tiếp với nhau bằng rất nhiều cách. Chúng ta nói chuyện trực tiếp, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, viết email. Ngôn từ trở thành phương tiện không thể thiếu để kết nối, làm việc và bày tỏ cảm xúc.

Vậy thì, khi thưa chuyện với Thiên Chúa, Đấng là Cha của chúng ta, chúng ta dùng những lời nào, với một tâm thế ra sao?

Câu hỏi này cũng chính là nỗi băn khoăn của các môn đệ xưa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, các ông đã đến và thưa với Người một lời thỉnh cầu rất chân thành: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Các ông không xin học cách làm phép lạ, cũng không xin học cách giảng dạy lôi cuốn, mà là xin học điều căn bản nhất: học cách thưa chuyện với Cha trên trời.

Và Chúa Giêsu đã không trao cho họ một bộ công thức phức tạp, mà là một lời kinh vô cùng thân thương và sâu sắc, lời kinh mà mỗi người chúng ta đều thuộc lòng: Kinh Lạy Cha.

Hôm nay, chúng ta không cùng nhau phân tích lại từng câu chữ của lời kinh ấy. Nhưng xin cộng đoàn cùng con khám phá lại cái “hồn”, cái cốt lõi, để mỗi lần chúng ta đọc kinh, lời kinh ấy không chỉ trôi trên môi miệng, mà thực sự chạm đến trái tim và biến đổi cuộc sống của chúng ta.

KHI LỜI KINH CHẠM ĐẾN TRÁI TIM

Thưa cộng đoàn, lời cầu nguyện chân thành không nằm ở việc chúng ta đọc được bao nhiêu kinh, mà ở chỗ trái tim chúng ta có thực sự rung động với những lời đó hay không.

Có một câu chuyện rất đẹp về thánh Phanxicô Salê. Một lần kia, ngài đến thăm một cụ bà nổi tiếng đạo đức và hỏi xem cụ thường cầu nguyện thế nào. Cụ bà đơn sơ thưa: “Thưa Cha, con quê mùa dốt nát, kinh kệ chẳng thuộc nhiều. Con chỉ biết mỗi Kinh Lạy Cha. Nhưng thưa thật với Cha, chưa lần nào con đọc hết được lời kinh này.”

Ngạc nhiên, vị giám mục hỏi tại sao. Cụ bà trả lời trong nước mắt: “Mỗi lần con vừa mở miệng thốt lên hai chữ ‘Lạy Cha’, lòng con đã xúc động nghẹn ngào. Con nghĩ phận mình bé mọn, tội lỗi, mà lại được gọi Đấng Tối Cao là Cha, là ‘Bố ơi’, thì nước mắt cứ thế tuôn ra, không làm sao cầm trí để đọc tiếp được nữa.”

Thưa cộng đoàn, điều gì đã xảy ra ở đây? Cụ bà đó đã không chỉ đọc kinh, cụ đang sống trong tâm tình cầu nguyện. Hai chữ “Lạy Cha” đối với cụ không phải là công thức mở đầu, mà là chìa khóa mở ra cả một mối tương quan thân tình. Cụ cảm nhận được một sự thật vô cùng lớn lao: chúng ta không phải là những kẻ mồ côi, lạc lõng giữa vũ trụ này. Chúng ta có một người Cha trên trời luôn yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu mọi nỗi niềm sâu kín nhất.

Đó chính là điểm khởi đầu của mọi lời cầu nguyện: ý thức mình là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.

KINH LẠY CHA – TẤM BẢN ĐỒ CHO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Đi xa hơn tâm tình, Kinh Lạy Cha còn là một bản tóm lược, một “tấm bản đồ” định hướng cho toàn bộ cuộc đời người Kitô hữu chúng ta. Mỗi lời xin trong kinh không chỉ là lời nguyện ước, mà còn là một lời cam kết hành động.

Trước hết, kinh Lạy Cha dạy chúng ta sống tâm tình làm con. Khi chúng ta cầu xin “cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, chúng ta không chỉ xin cơm bánh vật chất. Chúng ta đang tuyên xưng một sự tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Cha, phó dâng mọi lo toan, gánh nặng của công việc, gia đình, sức khỏe cho Ngài, như một đứa con tin tưởng vào cha của mình.

Thứ hai, kinh Lạy Cha dạy chúng ta tinh thần của người anh em. Lời kinh nói: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây có lẽ là lời xin thách đố nhất. Lời kinh này sẽ trở thành một lời nói dối trước mặt Chúa nếu miệng chúng ta đọc “xin tha nợ” nhưng lòng vẫn còn cay đắng, oán giận, không muốn nhìn mặt một người nào đó trong gia đình, trong khu xóm hay nơi làm việc. Thiên Chúa không thể đổ đầy lòng tha thứ của Ngài vào một trái tim đã chật cứng sự hờn ghét.

Và thứ ba, kinh Lạy Cha khơi dậy trong ta trách nhiệm của người tông đồ. Chúng ta cầu xin “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Lời cầu nguyện này thôi thúc chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể cầu cho Nước Cha trị đến rồi lại sống thờ ơ, vô cảm trước những bất công, gian dối, hay nỗi đau của anh chị em xung quanh. Mỗi hành động bác ái, mỗi lời nói chân thật, mỗi sự dấn thân cho công lý, chính là chúng ta đang góp một viên gạch để xây dựng Nước Cha ngay tại trần gian này.

KẾT LUẬN

Để kết thúc, con xin kể một câu chuyện nhỏ khác về một bác nông dân chất phác. Một hôm ra đồng làm việc, bác lỡ để quên sách kinh ở nhà. Đến giờ cầu nguyện, bối rối không biết làm sao, bác liền thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con thật đãng trí. Sáng nay vội quá con quên mang theo sách kinh. Trí nhớ con lại kém, chẳng thuộc kinh nào cho trọn vẹn. Nhưng con biết Chúa thì thông minh và tốt lành, chẳng chấp lỗi của con. Bây giờ, con xin phép được đọc thật chậm 24 chữ cái từ A đến Z, 5 lần. Xin Chúa nhân từ cứ việc ghép những chữ đó lại thành một bài kinh như thế nào tùy ý Chúa.”

Tương truyền rằng, Chúa đã mỉm cười và nói với các Thiên Thần: “Trong các lời kinh mà ta nghe hôm nay, đây là lời nguyện hay nhất, vì nó xuất phát từ một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và rất chân thành.”

Cả hai câu chuyện, từ cụ bà đạo đức đến bác nông dân quê mùa, đều dạy chúng ta một bài học quý giá về thái độ cầu nguyện. Cha Thánh Gioan Bosco cũng tóm lại trong 3 điều: cầu nguyện với sự đơn sơ, sống độngchân thành. Đó là tâm tình của một người con đang thưa chuyện với Cha mình.

Lát nữa đây, và trong mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, xin cho chúng ta nhớ đến tâm tình của cụ bà, để hai chữ “Lạy Cha” có thể làm rung động trái tim ta. Xin cho chúng ta có được sự chân thành của bác nông dân, dâng lên Chúa tất cả những gì chúng ta có, dù là đơn sơ nhất.

Và ước gì Kinh Lạy Cha sẽ không bao giờ là một bài kinh thuộc lòng sáo rỗng, mà trở thành chính cuộc sống, chính hơi thở và nhịp đập con tim của mỗi người chúng ta.

Amen.

Văn Hào, SDB

 

Visited 5 times, 5 visit(s) today