CHÍNH VÌ NGÀY NÀY MÀ TÌNH LƯU XÁ ĐẾN
Phỏng theo câu nói của Chúa Giêsu (Ga 12, 27)
Cho đến lúc này, hiển nhiên nó không còn phải nhăn nhó quá nhiều vì nhiều điều khác nó, không giống như những điều nó suy nghĩ …
Tất cả là lựa chọn. Nhưng tất cả là HỒNG ÂN!
Với một niềm tin vững chắc rằng, sẽ tốt hơn cho giấc mơ làm “mẹ hiền vợ đảm” của nó nếu ở lưu xá khi học tại thành phố, nó đã như vậy, liều mạng (đối với cô gái năm ấy) để được xin vào thử. Kết quả là “được” thử tới giờ này…
Không phải nó chưa từng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây, chỉ là cái tính sợ mạo hiểm của nó kéo nó ghì lại. Rồi thế, càng ở, bức tranh về quyết định vẽ nên cuộc sống của nó ngày càng rõ nét, ngày càng tươi sáng. Có những khi ý niệm ra khỏi đây dồn dập kéo đến. Chính những lúc đó, nó tìm kiếm những cánh cửa khác. Những cánh cửa đó xem chừng có vẻ là lựa chọn hợp lý để giải quyết vấn đề ấy. Ồ, may mắn là nó đã không đi qua cách cửa nào khác, để đến giờ nó biết vì sao… Nếu ra lưu xá sớm:
- Nó sẽ chẳng thể cảm nhận TÌNH GIA ĐÌNH KHỔNG LỒ với hơn 150 sinh viên nữ dù khác biệt về tính cách nhưng lại có thể sống cùng với nhau tận mấy năm trời, chưa kể ra đời còn vì một tiếng NHÀ MÌNH mà giúp đỡ nhau.
- Nó lại không thể có những kĩ năng về “nữ công gia chánh” dự phòng cho những ngày tháng trong đời thông qua các CÔNG TÁC, nghe có vẻ rất tầm thường nhưng lại LỢI ÍCH cho sức khỏe bản thân ngang bằng với việc tập thể dục (ừm… vì bạn sẽ phải làm với khối lượng không nhỏ ^^)
- Hay cơ hội việc làm, học tập, tình nguyện, giao lưu miễn phí, đáng tin cậy sẽ chẳng mấy khi đến tay.
- Nó sẽ không có được CẢM GIÁC TỰ HÀO lúc kể chuyện cùng với đôi mắt bừng sáng mỗi khi người ta thán phục vì nghe về những quy định đầy ngỡ ngàng trong đây, hay thu hút các nhà tuyển dụng hơn vì mức độ VƯỢT KHÓ cùng với các hoạt động ngoại khóa quy mô không thể chê.
- Nó cũng khó sở hữu tập hợp các câu nói ĐIỂN HÌNH đầy ý nghĩa qua các giờ Buonanotte, chia sẻ của từng thành viên mỗi lúc họp phòng… mà khi nhớ lại, nó đã có dịp áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể.
- Và nhiều những thứ nữa bất chợt trong một ngày khó khăn nào đó, nó nhận ra thật nhiều bài học mà nơi đây đã dạy từ trước, giờ có dịp ứng dụng…
Ở đây, GIÁ TRẢ cho những cái được là sự hy sinh, sự gồng mình cố gắng, nhẫn nhịn, hoặc đôi lúc là cảm xúc điên đảo đến nóng người… Nhưng nghĩ nếu ra ngoài, thoát khỏi những gánh nặng của lưu xá thì nó được gì hơn, và cái giá nó phải trả sẽ là gì…?
Để rồi nếp nghĩ, tâm thức lớn lên từng ngày. Từ những thách thức, nó thay đổi thái độ, gán cho chúng suy nghĩ tích cực hơn.
Để khi gặp mâu thuẫn tương quan, công việc chất đống hay sức lực cạn kiệt đối với những vấn đề ngoài kia, thì nghĩ lại, dẫu sao nó cũng đã trải qua như thế, giờ chỉ cần chịu khó một xíu nữa thôi…
Và cảm giác THÀNH TỰU không nhỏ, vì nó đã thật giỏi như bao nhiêu người khác, có thể ở lưu xá cho tới năm thứ bốn.
Để nhận ra cái “ƠN”, biết ơn và tìm cách đáp ơn những người đã tâm huyết vì một thế hệ trẻ có ích cho xã hội. Là bố Lãm, là các Sơ Salesien, là từng con người đang cộng góp mỗi ngày cho nơi đây.
Nó biết đây chưa phải là điểm dừng, vì “sống đẹp” là một hành trình cố gắng mỗi ngày. Nó ý thức điều đó và vẫn đang tiếp tục…
Thời gian và môi trường đem đến cho ta những điều kiện, con người và sự việc khác biệt. Sự thay đổi của nó là tích hợp của bao yếu tố mà Thiên Chúa đã mang đến. Nhờ vậy, nó thay đổi, rồi thấy được hoàn cảnh thay đổi trong mắt mình. Và nó thấy đời dần tích cực hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn…
Vì biết ơn là cách dễ dàng nhất để yêu!
Trang Nguyễn (Sinh viên LXHH)