CHẠY ĐI CON! HÃY MƠ MÌNH CÓ THỂ BAY THẬT XA!

Viết cho trẻ em H’Mông miền núi tây bắc

(Cảm nhận từ một buổi leo núi cùng các em, trong chuyến thiện nguyện vì đức tin và sự phát triển, cùng nhóm thiện nguyện Heart In Hand, hè 2018)

Cứ ước mơ đi con! Vì tuổi thơ con có quyền mơ ước. Hãy nhìn xa hơn cả những ngọn núi chập chùng, có khi ngập đỉnh trong màn mây xám lững lờ, báo trước một cơn mưa, khiến con phải tất tả xua bò, lùa dê trở về chuồng.

Hãy nhìn qua bên kia thung lũng xa, nơi có những ngôi trường cửa kính, một ngày nào đó sẽ đón đôi chân con bước cao hơn giữa bầu trời tri thức.

Đôi chân con thoăn thoắt tựa như nai, như sóc, nhảy trên những mỏm đá chông chênh bên sườn núi. Tiếng con cười nắc nẻ vang vọng cả núi rừng, trong khi cha từng bước lập bập, vấp té, bước theo sau. Con cứ chạy đi! Nhìn tấm lưng bé nhỏ của con lúc hiện, lúc ẩn giữa bạt ngàn cây cỏ là điều thật thú vị. Vì lúc đó cha chợt nhận ra con lanh lợi và thông minh hơn vẻ bề ngoài nhút nhát. Con có tâm hồn đơn sơ và nhân hậu mà bao người ở chốn đô thị xa xôi kia đã trót đánh mất vì hai từ “bươn chải.”

Hàng ngày, đi chăn bò, con thường ngồi ở đỉnh núi này đưa mắt nhìn về thị trấn xa mờ với những dãy nhà chen chúc. Nơi ấy có bố mẹ con vừa cuốc bộ hàng chục cây số, đang tìm một lề đường đứng bán rổ đào, gùi ngô… vừa hái trong vườn. Tương lai con vì thế mà còn xa xôi lắm. Thành phố trước tầm mắt kia con chưa nghĩ sẽ đặt chân đến, vì con vẫn còn mãi bận lo làm sao vượt qua nỗi kinh hãi lội bộ hàng giờ đến trường vào những ngày mưa lũ.

Chạy nữa đi! Và cứ việc mơ mình có thể bay thật xa! Cha thích làm người đi sau lưng hình dung ánh mắt con long lanh hy vọng, để khi con bẽn lẽn ngoái lại, luôn thấy ai đó đang mỉm cười nói “Con giỏi lắm!” Vì người ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều khi biết sau lưng mình luôn có một người. Chỉ cần trong giấc mơ về tương lai của tuổi thơ con có thể vơi đi một chút nỗi sợ hãi của nghèo khổ và thiếu thốn điều kiện học hành, chỉ cần có thể giúp con dám ước mơ và tin vào bản thân, cha có phải vượt ngàn dặm đến đây cũng cảm thấy một niềm vui ấm áp, nhẹ nhàng như làm mây trắng vừa lượn ngang sườn núi dưới chân con, khi nắng đang lên lại sau một ngày mưa gió.

 

Bài và ảnh Bart. Trần Thái, SDB

Visited 3 times, 1 visit(s) today