Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…
Gửi Huyền My,
Cầm thư này, Huyền My đoán là của ai không? Của mình đấy, người tự cho mình là “bạn thân” của bạn. Và vì coi là bạn thân, nên mới dám gởi đến bạn những dòng tâm sự này, trong lúc mình bối rối nhất.
Có nhớ không những lần gặp đầu tiên của bạn và mình. Đó là những ngày cuối năm, thư viện của trường trở nên đông nghẹt vì ai cũng muốn tìm một nơi lý tưởng để ôn bài. Tất nhiên, thư viện là nơi được chọn lựa vì có đủ loại sách, tài liệu, máy lạnh, wifi kết nối sẵn sàng. Chính vì thế mà khi mình và bạn đến nơi thì thư viện không còn chỗ trống. Nhớ đến sàn tập văn nghệ cuối tầng 3 khá rộng rãi và yên tĩnh, mình rủ bạn xuống đó học. Bạn có nhớ khi nghỉ giải lao, bạn bắt đầu hỏi mình vài chi tiết về bản thân và quan điểm sống. Nhưng lúc ấy mình giả không nghe thấy vì mình sợ, mình không muốn bạn biết về mình, bởi nếu như bạn biết chân tướng mình, có thể bạn sẽ khinh thường mình như bao người khác. Thực sự, bấy lâu nay đã khéo léo sống trong lớp mặt nạ giả tạo và tự lừa dối mình.
Hôm nay, mình chẳng còn gì để mất, nên tâm sự với bạn cho vơi nỗi buồn. Bạn biết không, khi mới chân ướt chân ráo vào đại học, mình chẳng không có gì nổi bật. Xuất thân từ một gia đình nông dân thuộc làng quê nghèo khó, bữa đói bữa no, mẹ thường xuyên đau ốm, cho nên ngay từ nhỏ mình luôn tự ti mặc cảm vì thua bè kém bạn. Sớm nhận ra chỉ có con đường học hành mới có thể mở ra tương lai tươi sáng và thoát nghèo, mình chuyên tâm học tập và đậu Đại học Bách khoa. Thời gian đầu, do còn nhiều bỡ ngỡ, mình sống khép kín, hạn chế mọi tiếp xúc. Nhưng chỉ ít lâu sau, trong một lần tham gia hội diễn văn nghệ để tích lũy điểm rèn luyện, mình tình cờ quen biết và kết thân với một nhóm bạn. Chính nhóm bạn này đã khiến mình rơi vào cơn huyễn hoặc và sống giả dối. Từng bước, mình đánh mất bản thân.
“Những người bạn mới” của mình thuộc dạng công tử. Hầu hết đều sinh ra trong gia đình khá giả, họ sành điệu trong cách ăn mặc, “ăn chơi”. Mình ghen tị và thầm mong có điều kiện để trở nên giống như họ. Vì thế, số tiền học phí và sinh hoạt hàng tháng do gia đình gởi lên đều được mình tận dụng để mua Iphone, hàng hiệu, nhuộm tóc, xăm vài biểu tượng ở tay, xỏ khuyên tai một bên, đi bar, hút thuốc và thậm chí… vài lần dùng ma túy đá.
Trước mắt các bạn, mình không còn là anh chàng “Nhật Phong quê mùa” nữa, nhưng đã được lột xác thú vị, trông chẳng thua kém bất cứ công tử Sài thành nào. Những bức ảnh selfie trên facebook luôn được chỉnh sửa kỹ càng trước khi đăng tải. Tạm quên đi những tháng năm khốn khó và những nỗi lo toan, vất vả của mẹ cha, mình không còn là kẻ quê mùa, “lạc loài” so với dân thành thị. Quãng thời gian ấy, mình ngỡ đã thực sự đổi đời.
Tập trở thành người “sành điệu” không hề dễ! Trước nay, chỉ quanh quẩn phụ việc đồng áng với gia đình, mình đâu thể một sớm một chiều mà thay đổi được cách sống và suy nghĩ. Nhưng, không thể để người khác xem thường. Lần đầu hút thuốc, khói cay nồng khiến mình ho sặc sụa. Lần đầu đến quán bar, tiếng nhạc đinh tai cứ như dội vào người, ánh sáng của những chiếc đèn đủ màu làm mình quay cuồng. Lần đầu vào quán cà phê “sang chảnh”, mình giật nảy nhìn giá đồ ăn thức uống… Mình không hoàn toàn say mê những điều này và độ căng của túi tiền luôn nhắc nhở mình phải trở về với thực tại. Mỗi lần nhìn ba mẹ chân lấm tay bùn, mình lại nhủ lòng phải tập trung vào việc học tập. Nhưng nghĩ đến “đám bạn vàng”, bao nhiêu quyết tâm, ân hận của tôi trở thành mây khói.
Chỉ có bạn mới dám nói với mình lời thức tỉnh. Nhớ không, có lần sau giờ tan học, thấy mình hút thuốc, bạn nói: “Vất đi, đừng dại đốt cuộc đời!”. Hoặc thấy mình lơ mơ trong giờ học, buổi tối bạn vẫn thường chủ động gửi file bài giảng cho. Có lẽ bạn nghĩ mình bận làm thêm, không có thời gian nghỉ đủ nên mới giúp như vậy. Thực ra, bạn có biết những lần ấy là do mình đi bar với bạn, gần sáng mới về.
Bây giờ, khoản tiền học phí mình vẫn nợ, điểm các học phần cũng nợ, và mình không đủ điều kiện hoàn thành năm học. Trước sự thật này mình thực sự sốc với chính mình mà chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Đã quá muộn chưa? Còn đâu quyết tâm phải ra trường với tấm bằng loại giỏi. Còn đâu giấc mơ về một nghề nghiệp tốt, khả dĩ kiếm tiền phụ gia đình.
Sành điệu ư? Phong cách ư? Có đem lại lợi ích gì cho mình đâu? Giá như lúc trước, mình cứ là anh nông dân, hay một sinh viên bách khoa “cù lần”, thì đâu đến nỗi. Mình đã đua đòi, đã tạo ra một “cái tôi” đầy sai lạc. “Này, cô gái nhà quê chuyên xài điện thoại “cùi bắp” (đây thực sự là hình ảnh mình có về bạn đó!), cô có coi thường kẻ “sành điệu nửa mùa” này không? Cô có còn muốn giúp cho kẻ lạc đường này tìm về con đường ngay không?”.
Mình nói điều này để xin bạn đừng coi thường mình nhé! Hãy giúp mình một lần nữa như những lần trong năm bạn đã hào phóng giúp mình. Lúc này, mình đang phải chiến đấu với con người cũ, với mặc cảm tội lỗi, với hình ảnh “sành điệu” mình đã xây dựng, nên hơn lúc nào hết, mình cần có một người bạn thân, rất thật tình và cũng rất bao dung như bạn. Thật đấy! Mình hy vọng với cái nắm tay kéo lên của bạn, mình sẽ tự tin thoát khỏi nỗi buồn phiền này.
Mình bộc bạch mọi nỗi niềm từ trong tâm khảm. Giá như mình có thể trực tiếp nói tất cả điều này với bạn, nhưng… Người ta thường nói quay đầu không bao giờ là muộn, và mình đang từng bước tìm lại chính mình. Mình cũng nhận ra một điều giản dị: chỉ có sống thật và sống đẹp thì mới được mọi người yêu quý. Nợ bạn một cơ hội trả nghĩa.
Mến
Vĩnh Nguyên
Lê Hồng Anh