Ngẫu nhiên, vào một chiều tối tháng 10 vừa qua, tôi may mắn có dịp được tham dự, chia sẻ một chút sinh hoạt thường nhật của Qúi Cha và Quí Thầy, tại Học Viện Thần Học Philip Rinaldi Xuân Hiệp. Tuy thời gian trải nghiệm rất ít, nhưng trong tôi cảm xúc dâng trào, và còn dư âm tới tận bây giờ
Khoảng 16h30, giờ cao điểm của của Thành Phố Sài Gòn, hằng trăm ngàn con người tan sở trở về nhà như đàn ong vỡ tổ; thì trong khuôn viên Học Viện, sau bốn bức tường kín bưng, trên sân cỏ, những chàng trai tràn đầy sức sống, là những sinh viên Thần Học và những Cha Giáo đang hòa mình vào không khí tập thể, giải trí thư giãn sau một ngày học tập qua môn bóng đá. Vui nhộn, hào hứng…
Nhưng thời khắc mang cho tôi nhiều cảm xúc và suy tư, chính là giờ cầu nguyện Phụng Vụ trước bữa ăn tối. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi. Còn trong này, nơi sân thượng lầu 1, trước nhà nguyện. Thật bất ngờ và ngạc nhiên, Các tu sĩ SDB xếp hàng đi bộ, trên tay cầm Chuỗi Hạt Mân Côi lần hạt. À! Thì ra thế, mất ít giây tôi mới hiểu. Cảm xúc mỗi lúc một dâng trào khi những “chàng trai” miệng đồng thanh cất tiếng tung hô Kinh Kính Mừng giòn giã như những lời ca khúc quân hành…Tôi mường tượng, chuỗi Mân Côi trên tay mỗi tu sĩ SBD chẳng khác nào như cây súng trên vai người chiến sĩ. Những bước chân dũng mãnh, quả quyết nện trên sân thượng, chẳng khác nào những bước chân người chiến sĩ xông pha, tiến lên về phía địch.
Vâng, những lời Kinh Mân Côi như những viên đạn, đang nhắm vào quân thù là ma quỉ, luôn rình rập, chờ cơ hội để tấn công con cái Mẹ. Trong ánh sáng mờ mờ, dưới bóng tượng Đức Mẹ Phù Hộ. Hòa cùng nhịp bước đi với những tu sĩ SBD trong giờ Kinh Mân Côi, nơi trái tim trần tục của tôi, lần đầu tiên bừng cháy lên niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của Kinh Mân Côi. Trong giây phút diệu kỳ của chiều tối ấy, tôi nhận ra và xác tín rằng: Để bền đỗ và trung thành với ơn gọi Dâng Hiến, những Salesian không thể sao nhãng việc lần chuỗi Mân Côi. Chỉ vài ba chục bước chân, ngoài cánh cổng của Học Viện, là một thế giới tương phản. Một thế giới quay cuồng thác loạn. Một không gian đầy cạm bẫy của sự dữ. Hằng trăm, hằng ngàn người trẻ đang như những con thiêu thân, đốt cháy đời mình theo cá nhân chủ nghĩa. Duy vật và hưởng thụ. Hơn bao giờ hết, nhìn những bước chân Quí Cha, Quí Thầy trong giờ đi bộ lần chuỗi Mân Côi, tôi cảm nhận đó là những bước chân đi trong một cuộc phấn đấu, đào luyện trường kỳ kiên khổ, suốt cả cuộc đời. Một khi có ai đó lười biếng, bỏ quên việc lần chuỗi Mân Côi trong đời tu trì thì có lẽ, việc sa ngã, trượt chân sẽ không xa, rất gần!!!. Chưa bao giờ như bây giờ, những Salesian của Cha Thánh Gioan Bosco, với lý tưởng sống cho giới trẻ, lại phải đương đầu với những thách thức, cám dỗ ghê gớm… khi cùng đồng hành với họ, trong một thời đại băng hoại luân lý đạo đức như xã hội Việt Nam hiện tại.
Có lẽ ý thức được vai trò và thân phận yếu đuối của mình, tôi nghe âm giọng đọc kinh của Quí Cha và các Thầy thật thiết tha, van nài và cậy trông! Nhưng cũng thật mạnh mẽ tự tin, vì có Đức Mẹ Phù Hộ luôn bênh đỡ, chở che.
Sài Gòn về đêm, lung linh ánh đèn màu, được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông”, với những nhà cao tầng, biểu tượng của sự phát triển. Nhưng Sài Gòn cũng là thành phố của ăn chơi trụy lạc, tệ nạn nhất nước, say xỉn thâu đêm!. Giữa lòng thành phố ấy, trong Học Viện, một không gian tĩnh lặng của đêm tối, cũng có muôn vàn ánh sáng lung linh, là những lời Kinh Mân Côi được thắp lên, xua tan bóng đen của sự dữ!
Kính chúc Quí Cha, Qúi Thầy, Đoàn Hùng Binh dưới lá cờ Mẹ Maria luôn kiên trung, tay nắm chặt Chuỗi Hạt Mân Côi, mỗi ngày lên đường, chinh phục những linh hồn giới trẻ về cho Chúa và Cha Thánh Gioan Bosco.
Quốc Hùng
Giáo Phận Xuân Lộc