
Người ta kể lại rằng một thương gia giàu có muốn cậu con trai độc nhất của mình được học bí mật hạnh phúc thật từ những người khôn ngoan nhất trong tất cả mọi người. Ông thôi thúc đứa con của mình lên đường. Chàng trai với nhóm tùy tùng lang thang hết bốn mươi ngày trên sa mạc, cho đến khi họ tìm thấy một tòa lâu đài kỳ lạ trên đỉnh núi. Đó là chổ ở của nhà hiền triết mà mọi người luôn tìm đến.
Tuy nhiên, thay vì tìm thấy một người đàn ông thánh thiện và đạo mạo ngồi giữa chốn thinh lặng như người ta vẫn nghĩ, chàng trai của chúng ta bước vào một không gian nhộn nhịp, một nơi ồn ào náo nhiệt. Các lái buôn tấp nập, vội vã đến rồi đi. Khắp nơi, các nhóm năm bảy người nói chuyện ồn ào, bên cạnh một dàn nhạc chơi những giai điệu nhẹ nhàng. Và có một bàn tiệc dài đầy thực khách, với những món ăn ngon nhất thế giới. Nhà hiền triết cũng ở giữa đám đông đó, bận rộn nói chuyện với mọi người; và cậu bé phải đợi hai giờ trước khi đến lượt mình được gặp ông ấy.
Nhà hiền triết lắng nghe cẩn thận lý do của chuyến viếng thăm, nhưng ông nói với chàng trai rằng ông chưa có thời gian để giải thích bí mật của hạnh phúc thật cho anh. Ông ấy đề nghị anh ấy đi dạo quanh khu nhà tuyệt đẹp và quay trở lại sau hai giờ nữa. Nhà hiền triết đưa cho anh ta một cái muỗng nhỏ và đổ vào đó mấy giọt dầu. Ông dặn chàng trai trẻ trong khi đi bộ phải mang theo cái muỗng này mà không làm đổ ra ngoài mấy giọt dầu ấy.
Chàng trai bắt đầu đi lên xuống các bậc thang của tòa nhà, bước qua các gian phòng rộng lớn, và luôn dán mắt vào cái muỗng. Kết thúc hai giờ, anh ta trở lại trình diện nhà Hiền triết khôn ngoan.
Bậc hiền nhân hỏi anh ta: “Hỡi chàng trai trẻ! Anh có thấy những tấm thảm Ba Tư đắt giá trong các căn phòng của tôi không? Anh đã ngắm xem những khu vườn mà các nghệ nhân của tôi phải mất mười năm để tạo nên chưa? Anh có nhận thấy những pho sách tuyệt đẹp hiếm có trong thư viện của tôi không?”
Chàng trai xấu hổ và buồn rầu thú nhận rằng mình chưa nhìn ngắm gì cả. Mối bận tâm duy nhất của anh là không làm những giọt dầu văng ra khỏi cái muỗng nhỏ mà nhà hiền triết đã giao cho anh.
Nghe vậy, nhà hiền triết bảo anh: “Vậy thì hãy đi một lần nữa và nhìn vào những điều tuyệt đẹp trong lâu đài của tôi. Anh không thể tin tưởng một người nếu anh không biết nơi ở của họ ra sao.
Yên tâm hơn, chàng trai cầm lấy cái muỗng nhỏ với mấy giọt dầu trong đó và bắt đầu đi lại xung quanh tòa nhà. Lần này, chàng để tâm quan sát tất cả các tác phẩm nghệ thuật treo trên trần nhà và các bức tường. Chàng chú ý đến những khu vườn, những ngọn núi xung quanh, sự tươi tắn của những bông hoa, sự tinh tế nơi các tác phẩm nghệ thuật được đặt ở vị trí xứng hợp nhất. Chàng trở lại trình diện nhà hiền triết, và không quên kể hết chi tiết về mọi thứ mà anh đã thấy.
Nhưng, nhà hiền triết bảo anh dừng lại và hỏi: “Đâu là hai giọt dầu mà tôi giao cho anh giữ trong cái muỗng nhỏ kia?”.
Nhìn vào cái muỗng, chàng trai nhận ra mình đã làm chảy hết ở đâu mất mấy giọt dầu. Cậu hơi bực mình và tỏ vẻ thất vọng.
Nhà hiền triết ôn tồn bảo chàng: “Vâng, hãy lắng nghe, đây là lời khuyên duy nhất tôi trao cho anh, là kết luận khôn ngoan nhất của các nhà hiền triết: Bí mật của hạnh phúc phải bao gồm việc nhìn vào tất cả các kỳ quan của thế giới và thưởng thức chúng, và không được quên việc gìn giữ cẩn thận hai giọt dầu trong cái muỗng nhỏ mà bạn có bổn phận phải mang theo”.
Bạn thân mến, bạn là người trẻ đang đi tìm bí quyết của hạnh phúc, chắc bạn sẽ hiểu rằng: hạnh phúc thật cần có sự hài hòa giữa việc hưởng thụ và việc chu toàn bổn phận hay trách nhiệm được giao phó. Đó là nghệ thuật sống của những ai biết suy nghĩ rằng hạnh phúc thật không chỉ là “có được mọi thứ mình muốn cho riêng mình”, nhưng còn là “trách nhiệm với người khác”, là những việc tốt lành mà mình phải làm cho đồng loại. Đó cũng là con đường Đức Ái mà những người kitô hữu được mời gọi tiến bước trong sự trao ban, hy sinh nhiều hơn, vì “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35).
(Lê An Phong, SDB. Viết lại theo Paulo Coelho, Il segreto della felicità, Ed. Bompiani)