BÊ-TA-NI-A

Bê-ta-ni-a, trong tiếng Do Thái “Bet-Ananỳa”, có nghĩa “nhà của Anania”. Bê-ta-ni-a là một ngôi làng nhỏ cách Giê‑ru‑sa‑lem khoảng 3 km: “Bê-ta-ni-a ở gần Giê‑ru-sa-lem độ ba cây số” (Ga 11,18). Từ núi Ô-liu có một con đường dẫn sang ngôi làng này.

Bê-ta-ni-a là một tên gọi quen thuộc đối với người Ki‑tô hữu vì nó được nhắc đến nhiều lần trong các Tin Mừng. “Nói thế rồi, Người (Đức Giê-su) đi đầu tiến về Giê-ru-sa-lem. Và khi tới gần Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ ….” (Lc 19,28-29). Tại làng Bê‑ta-ni-a, có một gia đình rất thân thuộc với Đức Giê-su. Gia đình của La-da-rô, Mác-ta và Ma-ri-a. Đức Giê-su thường hay thăm viếng họ khi Người về Giê-ru-sa-lem[1]. Người đã làm cho La-da-rô sống lại sau khi đã chết ba ngày[2]. Sáu ngày trước khi lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ hình, Đức Giê-su cũng đã đến Bê-ta-ni-a để dùng bữa tối tại nhà La-da-rô. Tại đây cô Ma-ri-a đã xức dầu thơm lên chân Đức Giê-su. Ý nghĩa hành vi của Ma‑ri‑a tiên báo về cái chết mà Đức Giê-su sẵn sàng đón nhận vì con người[3].

Sau khoảng 15 phút đi xe, chúng tôi tới Bê-ta-ni-a và đi thăm ngôi mộ của La-da-rô. Người Hồi giáo đang chiếm giữ và cai quản ngôi mộ này nhằm mục đích kinh doanh. Mỗi khách hành hương  phải trả 2 đô-la khi xuống thăm ngôi mộ. Số lượng du khách tới đây rất đông, vì thế nguồn thu nhập tại địa điểm này là khá lớn.

Cầu thang dẫn xuống hầm mộ La-da-rô

Ngôi mộ nằm khá sâu bên dưới và được khoét vào trong đá. Đây là nét đặc trưng của các hầm mộ ở Israel. Vì nằm bên dưới và sâu trong đá nên nhiệt độ ở trong hầm mộ rất mát mẻ và dễ chịu. Hầm mộ này có thực sự là của La‑da-rô hay không thì vẫn còn nhiều điều để nghiên cứu và bàn cãi, nhưng ít ra khi đến đây các du khách có thể nhìn xem cách chôn cất của người Do Thái xưa. Tôi đã đi thăm nhiều hầm mộ ở vùng Giu‑đa và Ga-li-lê nên tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng của chúng. Trong các hầm mộ luôn có một phòng lớn là nơi để tẩm liệm xác và thực hiện các nghi thức dành cho người chết, sau đó xác chết được đặt trên những hốc đá đã được đục sẵn, chứ không chôn dưới lòng đất.

Tiếp đến, chúng tôi đi thăm viếng thánh đường “Tình Bạn”. Thánh đường được xây dựng và đặt tên “Tình Bạn” để tưởng nhớ mối tương quan thân thiện của Đức Giê-su với ba anh chị em Mác-ta, La-da-rô và Ma-ri-a. Ngôi thánh đường thuộc quyền sở hữu của các tu sĩ Phan‑xi-cô từ năm 1950, sau một tiến trình dàn xếp, thương lượng khó khăn với những người Hồi giáo.

Thánh đường được khánh thành vào ngày 2-4-1954, do kiến trúc sư Antonio Barluzzi thiết kế. Trên các bức tường của thánh đường là những tranh ghép đá màu sống động và dường như chúng đang kể lại cho du khách những sự kiện liên quan tới Đức Giê-su và các bạn của mình ở Bê‑ta-ni-a. Bên dưới các bức tranh là những dòng chữ La‑tinh tương ứng với những gì được các bức tranh miêu tả. Một trong những câu nói thật ý nghĩa của Đức Giê-su mà các khách hành hương bắt gặp trên cung thánh của thánh đường là: “EGO SUM RESURRECTIO ET VITA” (Ta là sự Phục Sinh và là Sự Sống) (Ga 11,25).

Các chứng cớ khảo cổ và lịch sử cho thấy đã có những thánh đường được xây dựng tại đây để tưởng nhớ tình bạn của Đức Giê-su với gia đình Mác-ta. Tuy nhiên, tất cả đã bị tàn phá theo những thăng trầm của lịch sử.

Ngồi trong thánh đường “Tình Bạn”, tôi cầu nguyện và ước mong mình trở nên người bạn thực sự của Đức Giê‑su và đi vào tình bạn với Người cách thâm sâu hơn. Tình bạn với Đức Giêsu chắc chắn sẽ giúp thăng tiến con người tôi cách trọn vẹn theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn biết đến với Đức Giê-su và luôn biết làm cho tình bạn với Ngài ngày một lớn lên. Bởi vì Ngài chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất cho bạn trên cuộc hành trình tại thế.

Bức tranh bên trong nhà thờ “Tình Bạn”

_____________________

[1] x. Lc 10,41-42.
[2] x. Ga 11,1-44.
[3] x. Ga 12,1-8.


Visited 16 times, 1 visit(s) today