Thứ Bảy, Ngày 09.08. 2025 – thứ Bảy Sau Chúa Nhật XVIII thường niên: “Hạt Cải Đức Tin Trước Những Ngọn Núi Của Đời Mình”.

Suy Niệm Tin Mừng: Mt 17, 14-20

Bài Tin Mừng hôm nay vẽ nên một khung cảnh đầy kịch tính và cũng rất thật với kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Một người cha đau khổ tột cùng, một đứa con quằn quại trong bệnh tật, và ở giữa là một nhóm các môn đệ – những người thân cận nhất của Chúa Giêsu – lại đang đứng đó trong sự bất lực và bẽ bàng. Họ đã được Thầy trao quyền năng, nhưng giờ đây, trước một nỗi đau cụ thể, họ thất bại.

Phải chăng hình ảnh đó cũng là hình ảnh của Giáo Hội, của mỗi chúng ta nhiều khi? Chúng ta có lòng tốt, có ước muốn loan báo Tin Mừng, muốn xoa dịu nỗi đau của thế giới, nhưng rồi lại thấy mình tay trắng, bất lực trước những “ngọn núi” của sự dữ, của bệnh tật, của những đổ vỡ trong gia đình và xã hội. Tại sao lại như vậy? Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời.

  1. Chẩn đoán của vị Thầy thuốc Giêsu: Bệnh “kém tin”

Khi đến nơi, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành cho đứa bé. Trước hết, Ngài chẩn đoán căn bệnh sâu xa hơn, không chỉ của các môn đệ mà của cả “thế hệ”: đó là bệnh “kém tin”.

Chúa không nói các ông “vô tin”, nhưng là “kém tin” (oligopistia – đức tin nhỏ bé, ít ỏi). Các ông có tin, nhưng đó là một đức tin dựa trên kinh nghiệm và sức mạnh của bản thân. Có lẽ các ông nghĩ: “Việc trừ quỷ này mình đã từng làm được, chắc lần này cũng vậy”. Nhưng khi đối mặt với một trường hợp khó khăn hơn, đức tin dựa trên sức riêng đó ngay lập tức sụp đổ.

Lời than của Chúa Giêsu: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ?” không phải là lời của sự bực tức, mà là tiếng kêu thổn thức của một người Thầy, một người Cha, đau lòng khi thấy con cái mình đã được ban cho kho báu mà lại không biết cách sử dụng, vẫn còn quá cậy dựa vào chính mình thay vì vào quyền năng của Thiên Chúa.

  1. Suy tư cùng Đức Thánh Cha Phanxicô: Đức tin không phải là phép thuật

Ở điểm này, những lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Ngài thường xuyên nhắc nhở rằng đức tin không phải là một sức mạnh ma thuật mà chúng ta sở hữu, cũng không phải là một công thức để giải quyết mọi vấn đề theo ý muốn. Đức tin trước hết là một mối tương quan, một sự phó thác trọn vẹn đời mình vào Thiên Chúa.

Khi các môn đệ thất bại, có lẽ là vì họ đã biến quyền năng Chúa ban thành một “kỹ năng” của riêng mình. Họ quên mất rằng để quyền năng ấy được hoạt động, họ phải luôn kết nối với Nguồn mạch là chính Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi lời cầu nguyện là “hơi thở của đức tin”. Khi chúng ta ngừng cầu nguyện, đức tin của chúng ta sẽ trở nên yếu ớt, ngột ngạt và không thể làm được gì. Sự thất bại của các môn đệ là thất bại của một đức tin đã quên cầu nguyện.

  1. Phương thuốc của Chúa: Lòng tin bằng hạt cải

Và Chúa Giêsu đã trao cho họ phương thuốc. Ngài không đòi hỏi một đức tin khổng lồ, vĩ đại. Ngài chỉ nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi…”

Hình ảnh hạt cải thật tuyệt vời. Nó nhỏ bé, gần như vô hình. Nhưng nó là một hạt cải sống. Nó chứa đựng một mầm sống mãnh liệt bên trong. Vấn đề không nằm ở kích thước của đức tin chúng ta, mà ở chất lượng của nó: đó có phải là một đức tin sống động và được đặt đúng chỗ hay không? Một đức tin dù nhỏ bé như hạt cải, nhưng nếu được gieo vào mảnh đất quyền năng của Thiên Chúa, nó có thể làm nên những điều phi thường.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi chúng ta đừng sợ hãi sự yếu đuối của mình. Ngược lại, chính trong sự nhỏ bé, khiêm hạ như hạt cải, mà quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Ngài không cần những người khổng lồ tự mãn, nhưng Ngài cần những con người khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của mình và tín thác hoàn toàn vào Ngài. Khi đó, không phải chúng ta dời núi, mà là Thiên Chúa, qua đức tin nhỏ bé của chúng ta, sẽ dời núi.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình.

  • “Ngọn núi” của chúng ta là gì? Đó có thể là một tật xấu mà ta chiến đấu mãi không thắng. Đó có thể là một mối quan hệ đổ vỡ trong gia đình. Đó có thể là nỗi sợ hãi về tương lai, bệnh tật. Đó có thể là sự khô khan, nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng.
  • Chúng ta đang đối diện với “ngọn núi” đó như thế nào? Có phải chúng ta đang cố gắng dời nó bằng sức riêng, để rồi thất bại và thất vọng như các môn đệ xưa?
  • Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta con đường.
    1. Hãy khiêm tốn nhận ra mình “kém tin”: Đừng xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Đó là bước đầu tiên để mở lòng ra cho quyền năng của Chúa.
    2. Hãy dâng cho Chúa “hạt cải” của mình: Dù đức tin của bạn có nhỏ bé đến đâu, hãy cứ tin tưởng trao nó cho Chúa qua lời cầu nguyện tha thiết mỗi ngày. Hãy nói với Ngài: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con!”
    3. Hãy nuôi dưỡng đức tin bằng cầu nguyện và chay tịnh: Trong một số bản văn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói thêm: “Giống quỷ này chỉ có thể trừ được bằng cầu nguyện và ăn chay”. Cầu nguyện giúp ta kết nối với quyền năng của Chúa. Ăn chay giúp ta bớt cậy dựa vào sức riêng và những ham muốn của bản thân.

Thất bại của các môn đệ đã trở thành bài học quý giá cho chúng ta. Thiên Chúa không chờ đợi một đức tin vĩ đại tự sức chúng ta. Ngài chỉ chờ đợi một sự tín thác sống động, dù nhỏ bé như hạt cải.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa chữa lành căn bệnh “kém tin” nơi mỗi người. Xin cho chúng ta can đảm dâng cho Chúa hạt cải đức tin của mình, để Ngài làm những điều kỳ diệu, và để chính cuộc đời chúng ta trở thành lời chứng rằng: với Thiên Chúa, không có ngọn núi nào là không thể lay chuyển. Amen.

 

Visited 10 times, 10 visit(s) today