Thứ Năm, ngày 07/08/2025, thứ Năm, sau Chúa Nhật XVIII thường niên:  Đá Tảng Và Đá Vấp

Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những giây phút thăng hoa trong đức tin. Đó là những lúc ta cảm thấy thật gần Chúa, lời cầu nguyện thật sốt sắng, và ta sẵn sàng làm mọi sự cho Ngài. Nhưng rồi cũng có những lúc, có khi chỉ ngay sau đó, ta lại thấy mình yếu đuối, nghi ngờ, thậm chí đi ngược lại với ý muốn của Chúa.

Nếu ai đó cảm thấy mình mâu thuẫn như vậy, xin đừng nản lòng. Vì đó cũng chính là chân dung của vị Tông đồ trưởng Phêrô mà Tin Mừng hôm nay khắc họa: một con người có thể vừa là Đá Tảng nền móng, lại vừa là Đá Vấp cản đường Chúa. Qua hình ảnh của thánh Phêrô, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình đức tin của chính mình.

  1. Phêrô – Tảng Đá (Petros)

Câu chuyện bắt đầu bằng câu hỏi của Chúa Giêsu: “Người ta nói Con Người là ai?”. Sau khi nghe các câu trả lời dựa trên dư luận, Chúa Giêsu hướng câu hỏi thẳng vào các môn đệ, và cũng là vào từng người chúng ta: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”.

Đây là câu hỏi quan trọng nhất của đời người Kitô hữu. Đức tin không phải là kiến thức vay mượn hay một ý kiến của đám đông. Đức tin phải là một lời tuyên xưng cá vị, một sự xác tín từ sâu thẳm tâm hồn.

Và Phêrô đã trả lời thay cho tất cả: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu đã khẳng định ngay: lời tuyên xưng này không do trí khôn của Phêrô, không do “phàm nhân mặc khải”, mà là do chính Chúa Cha từ trời ban xuống. Chính trên nền tảng của lời tuyên xưng đức tin thần linh này, Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm Tảng Đá cho Hội Thánh. Ông trở thành “Phêrô” – biểu tượng của sự vững vàng, nền móng không thể lay chuyển, vì nó được xây trên sự thật do chính Thiên Chúa mặc khải.

Thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta sống đức tin một cách mạnh mẽ, khi ta can đảm tuyên xưng Chúa giữa đời, khi ta chọn lựa theo ý Chúa thay vì ý riêng, khi đó, chúng ta cũng đang trở nên những “viên đá sống động” xây nên Hội Thánh của Người. Đó là những khoảnh khắc ta là “Phêrô”.

  1. Phêrô – Đá Vấp (Skandalon)

Thế nhưng, ngay sau đỉnh cao vinh quang ấy là một vực thẳm. Vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Phêrô lại không thể chấp nhận một Đấng Cứu Thế phải đi qua con đường đau khổ và thập giá.

Khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn, Phêrô đã “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người”. Ông hành động với ý tốt của con người, muốn bảo vệ Thầy mình khỏi đau khổ. Nhưng chính lúc này, ông lại nhận lời quở mắng nặng nề nhất: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy!”.

Tại sao Chúa Giêsu lại gọi Tảng Đá của mình là “Satan”, là “viên đá cản đường”?

Chúa đã chỉ rõ lý do: “Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Khi tuyên xưng đức tin, Phêrô đã nói bằng tư tưởng của Thiên Chúa. Nhưng khi ngăn cản Thầy chịu nạn, ông lại nói bằng tư tưởng của loài người. Tư tưởng của loài người thì tìm kiếm thành công, vinh quang, quyền lực và tránh né thập giá, đau khổ bằng mọi giá. Còn tư tưởng của Thiên Chúa lại xem thập giá là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang Phục Sinh.

Thưa cộng đoàn, đây chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Những lúc chúng ta muốn một Kitô giáo thoải mái, một đức tin không cần hy sinh, một Chúa chỉ ban phép lạ mà không mời gọi vác thập giá, đó chính là lúc chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu loài người. Những lúc ta từ chối tha thứ, khước từ một trách nhiệm khó khăn, hay khuyên người khác chọn con đường dễ dãi thay vì sự thật, đó là lúc ta có nguy cơ trở thành “đá vấp” cản đường Chúa đến với mình và với người khác.

Kính thưa cộng đoàn,

Vậy chúng ta phải làm gì? Câu trả lời nằm ngay trong lời Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Lui lại đàng sau Thầy!”. Lời này không chỉ là một lời xua đuổi, mà còn là một lời mời gọi trở về đúng vị trí của người môn đệ: đó là đi SAU Thầy, chứ không phải đi trước để chỉ đường hay đi bên cạnh để can ngăn.

Hành trình đức tin của chúng ta là một hành trình liên lỉ học cách đi sau Chúa Giêsu. Sẽ có những lúc ta là “Phêrô” vững vàng nhờ ơn Chúa, và cũng sẽ có những lúc ta là “đá vấp” yếu đuối do tư tưởng loài người.

Điều quan trọng là nhận ra sự yếu đuối của mình, và khi vấp ngã, khi thấy mình đang cản đường Chúa, hãy khiêm tốn xin ơn Chúa Thánh Thần để lại được “lui lại đàng sau Thầy”. Xin cho chúng ta luôn can đảm tuyên xưng “Thầy là Con Thiên Chúa”, và cũng can đảm đón nhận con đường thập giá mà Thầy đã đi, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Amen.

Visited 6 times, 3 visit(s) today