Tin Mừng, Ngày 22 tháng 7 – Thánh Nữ Ma-Ri-A Ma-Đa-Lê-Na – Lễ Kính

Tin Mừng: Ga 20,1-2.11-18

Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

——

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, người được mệnh danh là “Tông đồ của các Tông đồ”.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một trong những trang Tin Mừng sống động và cảm động nhất. Chúng ta thấy bà Ma-đa-lê-na đang đứng đó, bên ngoài ngôi mộ trống, và bà khóc. Nhưng có một chi tiết thật kỳ lạ: Chúa Giêsu Phục Sinh đang đứng ngay trước mặt, mà bà lại không nhận ra Ngài. Bà lầm tưởng Ngài là người làm vườn.

Tại sao vậy? Tại sao một người yêu mến Thầy tha thiết đến thế, người đã can đảm đứng dưới chân thập giá, lại không nhận ra Ngài trong khoảnh khắc vinh quang nhất? Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ cũng chính là câu trả lời cho những lúc chúng ta cảm thấy Chúa dường như xa vắng trong cuộc đời mình.

  1. Khu Vườn Của Những Lầm Tưởng

Bà Ma-đa-lê-na đang ở trong một khu vườn, nhưng tâm trí bà lại bị giam cầm trong một khu vườn khác: đó là khu vườn của nỗi đau, của ký ức về một Thầy Giêsu đã chết. Đôi mắt bà đẫm lệ, và những giọt nước mắt ấy đã làm mờ đi cái nhìn đức tin. Bà ra đi để tìm một thi hài, nên bà không thể nhận ra một Thân Thể đang sống. Bà nói chuyện với chính Sự Sống, mà lại chỉ hỏi về sự chết: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu”.

Thưa cộng đoàn, cuộc đời chúng ta đôi khi cũng là một “khu vườn của những lầm tưởng” như thế. Chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, nhưng nhiều khi, chúng ta không tìm kiếm một Thiên Chúa hằng sống, một người Cha muốn trò chuyện thân tình. Thay vào đó, chúng ta đi tìm một vị thần theo ý riêng của mình: một cỗ máy giải quyết vấn đề, một đấng ban phát phép lạ theo yêu cầu, một vị thẩm phán nghiêm khắc chỉ chờ ta vấp ngã. Chúng ta đứng ngay trước Thiên Chúa Tình Yêu, mà lại lầm tưởng Ngài là một “người làm vườn” xa lạ, hay tệ hơn, là một sự trống rỗng, một sự vắng mặt.

  1. Tiếng Gọi Phá Vỡ Mọi Rào Cản: “Ma-ri-a!”

Vậy, điều gì đã phá vỡ sự lầm tưởng bi thương của bà Ma-đa-lê-na? Không phải một bài giảng dài, không phải một phép lạ vĩ đại. Tất cả đã thay đổi chỉ bằng một lời, một tiếng gọi duy nhất của Chúa Giêsu: “Ma-ri-a!”.

Tiếng gọi ấy có sức mạnh biến đổi vì hai lý do.

  • Thứ nhất, đó là một tiếng gọi hết sức cá vị. Chúa Giêsu không gọi chung chung “Này bà kia!”. Ngài gọi chính tên của bà: “Ma-ri-a!”. Tiếng gọi ấy chứa đựng tất cả sự thấu hiểu và yêu thương. Ngài biết rõ bà là ai, biết quá khứ của bà, biết tình yêu của bà, và biết cả những giọt nước mắt và sự lầm lạc của bà ngay lúc này. Tiếng gọi ấy khẳng định với bà: “Ta biết con, và Ta yêu con như chính con là.”
  • Thứ hai, đó là một tiếng gọi có sức mạnh đánh thức. Giống như tiếng gọi “La-da-rô, hãy ra đây!” đã kéo một người chết ra khỏi mồ, thì tiếng gọi “Ma-ri-a!” cũng kéo bà ra khỏi nấm mồ của sự bi lụy. Ngay lập tức, bà “quay lại” – một sự quay lại không chỉ về thể lý, mà là một sự hoán cải của con tim, quay về với sự thật, với hy vọng, với chính Thầy mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm rằng, Thiên Chúa không chờ chúng ta phải hoàn hảo, không chờ chúng ta lau khô nước mắt để rồi Ngài mới đến. Không, Ngài gặp chúng ta ngay trong sự mỏng giòn, ngay giữa những giọt nước mắt của chúng ta. Những giọt nước mắt của bà Ma-đa-lê-na, dù ban đầu làm bà mù lòa, lại chính là con đường dẫn bà đến cuộc gặp gỡ vĩ đại nhất đời mình.

  1. Áp Dụng Vào Đời Sống

Câu chuyện này không phải là chuyện của quá khứ. Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện và Ngài vẫn đang gọi tên từng người chúng ta hôm nay. Làm thế nào để chúng ta nghe được tiếng gọi ấy?

  • Ngài gọi tên ta ngay trong những “khu vườn” của cuộc đời ta. Khi ta đang đối mặt với áp lực công việc, với những lo toan cho gia đình, với nỗi cô đơn hay bệnh tật. Ngài chính là “người làm vườn” đang âm thầm chăm sóc mảnh vườn đời ta. Xin đừng lầm tưởng! Hãy lắng nghe trong thinh lặng, Ngài đang gọi tên bạn.
  • Ngài gọi tên ta qua tiếng nói của người khác. Có khi là lời hỏi thăm chân thành của một người bạn. Có khi là lời cầu xin giúp đỡ của một người nghèo khổ. Đó chính là cách Chúa gọi tên ta, mời gọi ta đáp lại bằng tình yêu thương và phục vụ.

Kính thưa cộng đoàn,

Niềm vui lớn nhất của người Kitô hữu không phải là biết thật nhiều điều về Chúa, mà là kinh nghiệm được rằng: tôi được Chúa biết đến, và được Ngài gọi bằng chính tên của tôi.

Hôm nay, sau Thánh lễ này, xin mời mỗi người chúng ta hãy dành một phút thinh lặng. Không phải để xin điều gì, mà chỉ để lắng nghe. Trong tâm hồn, hãy để Chúa Giêsu gọi tên mình. Và khi nghe thấy tiếng gọi yêu thương ấy, chúng ta hãy can đảm đáp lại như Thánh Nữ Ma-đa-lê-na: “Ráp-bu-ni!” – “Lạy Thầy!”. Và rồi, chúng ta hãy mang niềm vui vì được Thầy biết đến và gọi tên đó vào trong ngày sống của mình, để rồi chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân Phục Sinh, hân hoan loan báo cho mọi người bằng chính cuộc sống của mình rằng: “Tôi đã thấy Chúa!”

Xin Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chứng nhân đầu tiên của Chúa Phục Sinh, cầu cho chúng ta. Amen.

 

Visited 20 times, 20 visit(s) today