Phỏng vấn Sư huynh Gioan Lã Thành Long, SDB về cuộc hành trình ơn gọi truyền giáo Salêdiêng của thầy

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Sư huynh Gioan Lã thành Long năm nay 28 tuổi. Thầy đã đón nhận Thánh giá Truyền giáo Salêdiêng vào cuối tháng Chín năm ngoái và hiện đang ở nhà trung ương Sacro Cuore. Thầy đã nhận bài sai từ cha Bề trên cả và sẽ đến truyền giáo tại Brazil. Sau đây là cuộc phỏng vấn thầy về ơn gọi Sư huynh Salêdiêng và sự chọn lựa dấn thân trong cánh đồng truyền giáo Ad Gentes

1- Thưa thầy, thầy có muốn chia sẻ chút ít về cuộc hành trình ơn gọi Sư huynh Salêdiêng của thầy cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ hay không ?

+ Có chứ. Khi chúng ta chia sẻ về cuộc sống của chính mình cho người khác, chúng ta có dịp nhìn lại bản thân và đi sâu hơn vào tận cõi lòng của chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta lắng nghe các chia sẻ từ những câu truyện của người khác, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về họ, nhất là có thể am tường về những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện nơi cuộc sống của những anh chị em chung quanh chúng ta.

2- Xin thầy cho biết đôi chút về gia cảnh của thầy.

+ Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 5 anh em và tôi là con cả. Gia đình tôi ở Đồng nai, vùng đất hầu như có rất đông người Công giáo sinh sống. Từ lúc còn nhỏ, anh em chúng tôi đã phải về sống với ông bà nội tại rẫy cà phê và vườn chuối. Lên 10 tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào nhóm lễ sinh tại giáo xứ Gia Yên, vùng Gia kiệm. Trong những năm tháng đầu đời của tuổi thiếu niên, tôi hoàn toàn mất định hướng và chẳng nghĩ gì đến tương lai. Nhưng sau này, tôi gia nhập lớp dấn thân để tìm hiểu ơn gọi tại giáo xứ Đức Huy và dần dần cảm thấy thích đi tu.

3- Thầy đã được biết về Don Bosco như thế nào ?

+ Tôi cùng 14 bạn khác trong giáo xứ đến sinh hoạt lớp dấn thân để tìm hiểu ơn gọi tại giáo xứ Đức Huy, một giáo xứ Salêdiêng. Các cha các thầy đã giới thiệu với chúng tôi về Don Bosco và về linh đạo Salêdiêng. Tôi cảm thấy rất hấp dẫn. Gia đình tôi khá nghèo, và thân phụ của tôi chỉ muốn tôi đi tu để trở thành linh mục trong tương lai, nhưng tôi lại chọn ơn gọi Sư huynh. Cũng may mắn, mẹ tôi đã không ngăn cản, và bà để tôi tự do chọn lựa. Có một lần gia đình tôi mời một số cha, thầy Don Bosco đến nhà dùng cơm, trong đó có vài thầy Sư huynh. Tôi thấy các thầy rất vui vẻ và biểu lộ niềm hạnh phúc một cách rõ nét ra bên ngoài. Tôi rất ấn tượng và quyết định chọn ơn gọi Sư huynh.

4- Trong những năm đầu khi tiếp xúc với các tu sỹ Salêdiêng, thầy thấy thế nào ?

+ Học xong phổ thông, tôi thi vào đại học nhưng không thành công. Tôi nộp đơn xin vào cao đẳng và học về ngành điện tử. Trong 4 năm học cao đẳng, tôi tham gia lớp tu sinh tại cộng thể Bến cát. Ngoài việc học ở trường, tôi phải đi làm bên ngoài để có thêm kinh phí trang trải cho những sinh hoạt thường ngày. Tôi đi dạy kèm môn toán và còn làm thêm cả công việc phục vụ tại nhà hàng. Cứ vào Chúa nhật, chúng tôi tập trung tại cộng thể Bến cát để được học hỏi về tinh thần Salêdiêng, để chơi thể thao, học sinh ngữ và giúp một vài công việc tông đồ. Khả năng tiếng Anh của tôi khá bị hạn chế, nên tôi phải cố gắng học hỏi thật nhiều. Bù lại, tôi rất thích sinh hoạt và vui chơi với các trẻ em theo phong thái Salêdiêng. Vì thế, tôi quyết định chọn lựa ơn gọi Sư huynh Salêdiêng.

5- Thầy cảm thấy ơn gọi Salêdiêng đã cuốn hút thầy như thế nào ?

+ Trước hết, tôi rất thích đá banh. Tôi vẫn thường xuyên ra sân bóng với các bạn bè hay cùng chơi với các em học sinh. Sau 4 năm tu sinh ở bến cát, cha Giám đốc hỏi xem tôi có muốn vào nhà thỉnh sinh ở Cầu bông hay không. Tôi trả lời rằng tôi rất muốn, nhưng tôi ngập ngừng vì khả năng Anh ngữ của tôi rất giới hạn. Tuy nhiên, trong 2 tháng hè sau đó, tôi được gửi đến làm việc tông đồ tại 1 giáo xứ với sự đồng hành của 1 thầy Phó tế Salêdiêng. Thầy phó tế đã giúp tôi rất nhiều. Thầy dạy tôi biết cách cầu nguyện, biết cách làm việc và sống với các bạn trẻ như 1 Salêdiêng thực thụ. Sau đó, tôi đã viết đơn xin vào nhà thỉnh sinh ở Cầu Bông. Lớp thỉnh sinh của chúng tôi có 33 anh em. Sau 1 năm, lớp chỉ còn lại 27 người vào tập viện. Sau năm nhà tập, anh em lớp chúng tôi có 20 vị được tuyên khấn lần đầu, gồm 14 tư giáo và 6 Sư huynh. Cho đến bây giờ, lớp chỉ còn lại 16 anh em trụ lại trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng.

6- Lý do nào thầy chọn ơn gọi Sư huynh Salêdiêng ?

+ Lớp chúng tôi có 6 thầy tuyên khấn trong ơn gọi Sư huynh, nhưng cho đến nay chỉ còn có 5 vị. Trong năm nhà tập, cha Tập sư luôn đồng hành với chúng tôi rất cặn kẽ và dẫn giải về 2 hình thái trong ơn gọi Salêdiêng. Cứ khoảng 3 tháng 1 lần, cha Tập sư lại nhắc lại câu hỏi : « Anh em muốn chọn ơn gọi Sư huynh hay linh mục ? ». Đặc biệt, chúng tôi thấy khá nhiều gương sáng nơi các Sư huynh lớn tuổi mà chúng tôi đã từng được chung sống với, như Thầy Tỵ (ở Đức Huy), thầy Chuyên (ở Bến cát), thầy Phương (Mongolia)…Mặc dầu đa số người thân trong gia đình vẫn mong muốn chúng tôi đi tu để làm linh mục, nhưng tôi vẫn cương quyết chọn lựa hình thái ơn gọi Sư huynh để đi theo Don Bosco.

7- Thầy đã theo đuổi ơn gọi truyền giáo như thế nào ?

+ Trong năm nhà tập, các bề trên thường hay hỏi chúng tôi : « Các thầy có thích đi truyền giáo hay không ? ». Sau đó, trong 3 năm sống tại học viện Don Rua Đà lạt, tôi đã gia nhập ‘nhóm truyền giáo’ gồm có 20 người. Trong nhóm, mọi người luôn động viên nhau để có thể quảng đại lên đường truyền giáo trong tương lai. Vào mỗi kỳ hè trong 3 năm triết sinh, tôi đều được gửi tới làm việc tông đồ tại các môi trường truyền giáo. Năm thứ nhất tôi đến K’rèn. Năm thứ 2 tôi đi Giarai và năm cuối cùng tôi đến thực tập tông đồ tại K’long. Những kinh nghiệm đó giúp tôi rất nhiều trong việc định hướng ơn gọi truyền giáo. Những anh em khác sẽ đến Congo, đến đảo quốc Samoa hay Chilê cũng được đi thực tập như thế, để có thêm kinh nghiệm trong sứ vụ truyền giáo.

8- Thầy đã có những mẫu gương nào cụ thể về đời sống truyền giáo ?

+ Trong năm thỉnh sinh tại Cầu bông, có một vị đã đi truyền giáo tại Sudan và về Việt nam chia sẻ với chúng tôi một ít kinh nghiệm. Vị đó làm việc miệt mài tại quốc gia nghèo khổ và túng thiếu nhất thế giới, đến mức độ gần như quên tiếng Việt khá nhiều. Một anh em khác trẻ hơn đã đến làm việc tại Brazil – vùng Amazon, rất gian nan và cực khổ. Tuy nhiên, khi nói chuyện với chúng tôi, vị đó lúc nào cũng có nụ cười hạnh phúc trên đôi môi và cảm thấy rất an bình, hạnh phúc trong cuộc sống truyền giáo của mình. Những ấn tượng đó đã để lại nhiều dư âm sâu xa trong ký ức của tôi, và đã cổ vũ tôi rất nhiều trong việc phân định ơn gọi truyền giáo.

9- Hướng về tỉnh dòng mẹ tại Việt nam, thầy thấy thế nào ?

+ Tôi rất cảm kích vì còn khá nhiều anh em quảng đại, sẵn sàng hiến thân phục vụ cho sứ mệnh Salêdiêng, nhất là chăm lo cho giới trẻ nghèo khổ. Ví dụ, các anh em SDB tại cộng thể Cần giờ đang hy sinh vất vả rất nhiều để chăm sóc các trẻ mồ côi hoặc bị xã hội bỏ rơi. Các bề trên cũng quan tâm rất nhiều đến các anh em thỉnh sinh, đặc biệt giúp anh em trau dồi khả năng Anh ngữ để có thể đi làm việc truyền giáo Ad Gentes trong tương lai.

10- Sống tại cộng thể nhà trung ương Sacro Cuore trong thời gian qua, thầy thấy thế nào ?

+ Ở Việt nam, theo tâm lý thông thường, anh em rất sợ khi phải sống bên cạnh các bề trên hằng ngày, nhưng ở nhà trung ương thì khác. Chúng tôi cảm nghiệm bầu khí gia đình rất chân tình khi sống giữa các bề trên cao cấp nhất của Tu hội. Các ngài sống rất niềm nở, chan hoà và trở nên gương sáng thực sự cho tất cả anh em chúng tôi. Cho dù rất bận rộn, các bề trên luôn có mặt trong các giờ đạo đức chung của cộng thể. Cộng thể nhà trung ương khá lớn, nhưng tiếng cười tiếng nói lúc nào cũng rộn vang, đặc biệt trong các dịp mừng bổn mạng hay mừng sinh nhật. Trong thời gian bị hạn chế đi lại do dịch bệnh Covid 19, tôi trở lại với nghề hớt tóc. Tôi được hân hạnh cắt tóc cho cha Bề trên cả 2 lần, cho cha Cereda 3 lần. Tất cả các anh em trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng lần thứ 150 đều còn kẹt lại ở đây. Chúng tôi sống với nhau như trong 1 gia đình, và chia sẻ với nhau về mọi mặt.

11- Sống tại nhà trung ương, thầy có thời gian học thêm ngoại ngữ không ?

+ Tôi rời Việt nam đã gần 10 tháng. Trong thời gian chờ visa đi Brazil, tôi tranh thủ học thêm 3 ngoại ngữ : tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Bồ đào nha. Tôi học tiếng Ý qua truyền hình và mỗi ngày thực tập viết một vài câu, sau đó đem đến cha giáo để ngài sửa. Học tiếng Anh cũng vậy. Vì biết tôi là một hội viên đi truyền giáo, nên có nhiều vị sẵn lòng giúp đỡ để tôi có thể học ngoại ngữ. Bây giờ, trình độ Anh ngữ của tôi đã có tiến bộ. Nói chung, việc học ngoại ngữ không đến nỗi quá khó khăn như tôi vẫn thường nghĩ trước đây.

12- Về đời sống cầu nguyện, thầy hay đọc kinh nào nhiều nhất ?

+ Hồi tôi còn nhỏ, bà nội tôi vẫn luôn nhắc nhở tôi đọc 3 kinh kính mừng mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi không bao giờ quên việc đạo đức ấy. Tôi vẫn trung thành lần hạt mân côi mỗi ngày để kính Đức Mẹ.

13- Thầy muốn chia sẻ điều gì nữa với các bạn trẻ ở Việt nam ?

+ Tôi chỉ muốn nói 1 điều, đó là ơn gọi Salêdiêng rất cao đẹp. Các bạn cứ nhìn vào hình ảnh của Don Bosco luôn ở sát các người trẻ, chúng ta sẽ hiểu về ơn gọi Salêdiêng như thế nào. Cầu chúc các bạn biết phân định ơn gọi để chúng ta góp phần làm cho nước Chúa được rộng mở.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

  

Visited 9 times, 1 visit(s) today