Cảm nghiệm sau tuần tĩnh tâm và đại hội Tu sinh năm 2020

JB Khoa – Tu sinh Don Bosco Cần Thơ

Từ Mỹ Thuận, lúc 6h sáng ngày mồng 8 Tết, chiếc xe “cá mập” đưa chúng tôi đến “điểm hẹn” của tu sinh tỉnh dòng Don Bosco Vietnam – trung tâm tĩnh tâm K’Long. Dư âm của những ngày Tết vẫn còn trong từng người chúng tôi. Đến nơi lúc 6h chiều, lúc anh em tu sinh đang lần hạt Mân Côi.

Trung tâm tĩnh tâm Don Bosco K’Long cách QL. 20 khoảng 750m, cách chân đèo Prenn 6km, trong thế tựa vào núi đá. Dạo quanh một vòng trung tâm, tôi như hòa mình với thiên nhiên, với tiếng suối chảy róc rách, với muôn vàn bông hoa với đủ màu sắc, đặc biệt là thông, đặc trưng cho kiểu khí hậu núi cao này.

Đến với K’Long, tôi chẳng mang cho mình một mong cầu gì, cũng chẳng đòi hỏi mình sẽ phải ra quyết định thế nào với ơn gọi của mình. Đơn giản, tôi chỉ muốn là một kẻ đi ngang qua cuộc đời thôi, tận hưởng chút không khí mát lành của miền núi cao, ăn món salad, và nghỉ ngơi, sau những tháng ngày học tập và làm việc.

Tuần tĩnh tâm kéo dài 3 ngày với thời khóa: kinh sáng – ăn sáng – công tác sáng –nghe giảng phòng – cầu nguyện riêng – thánh lễ – cơm trưa – nghe giảng phòng – cầu nguyện riêng – thể thao – lần hạt, kinh chiều – cơm tối – kinh tối, chầu thánh thể. Vì chiếc điện thoại –nguồn gốc của sự phân tán đã bị giữ lại, nên giờ đây nó trở nên cơ hội cho tôi sống trọn vẹn từng phút giây. Khi cần thinh lặng, tôi thinh lặng để ở lại với thầy Jesus. Khi gặp gỡ anh em, tôi tập trung vào câu chuyện, và cố gắng để nhớ tên một người anh em của mình. Khi chơi thể thao, tôi chơi hết mình, dù mình chơi không hay. Nơi đây, chúng tôi được quy tụ về để sống tình gia đình, để được ở lại cùng nhau, và có mặt cho nhau. Tình gia đình được thể hiện rõ nét trong ngày đại hội, khi anh em tu sinh được cùng nhau chơi những trò chơi nhỏ, ca hát, nhảy múa cùng nhau. Qua trò chơi, là những lời thì thầm nhỏ to vào tai chúng tôi về sứ mạng của mỗi người.

Cách đây vài tháng, tôi đến với Don Bosco như một sự tình cờ, một chút chống đối, khi một người bạn của mình “lừa” đến với lớp “Ơn Gọi” và trở thành tu sinh Don Bosco trong sự miễn cưỡng. Trong sự hiểu biết của tôi, Don Bosco chỉ có ca hát, vui chơi. Được vui chơi, nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi cảm thấy có một điều gì đó rất “lạ” và rất “khác”, mà tôi không hiểu được. Tôi quyết tâm phải tìm cho bằng được. Và rồi tôi khám phá ra có một Thiên Chúa, đang hiện diện với tôi trong sự “khác” lạ đó – Thiên Chúa của niềm vui. “Yêu Thương và Sống cho Giới Trẻ” được Cha Bosco hệ thống hóa bằng “Hệ Thống Dự Phòng” với ba cột trụ: “Ái – Trí – Đạo”.

Những thao thức về người trẻ nó cứ theo tôi với những câu hỏi: “Có phải thế hệ chúng tôi quá nhạt nhẽo?”, “Tôi là ai? Thế mạnh của tôi là gì? Ơn gọi của tôi trong đời là gì?” … Tôi chẳng thể nào cảm thấy yên ổn. Cho đến một ngày, tôi như vỡ òa, khi được tiếp cận với ơn gọi Salêdiêng, qua Cha Bosco và các bạn tu sinh. Dường như, có một con đường, mà Chúa đã dành cho tôi. Giờ đây, khi gõ những dòng này, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu trên con đường này, nhưng tôi cảm thấy muốn tiếp tục tiếp bước.

Những ngày ở trên núi, dù ngắn ngủi nhưng đầy sự ngọt ngào và giàu tình thân. Tôi xuống núi, nhưng như Phê – rô, tôi cứ lâng lâng về những tháng ngày ở trên “thiên đàng”.  Tôi mừng vui, bởi tôi là một kẻ lang thang và độc hành, đã được về “nhà” và có bạn đồng hành. Giờ đây đâu đó trong tôi vang vọng: “Hãy cho Chúa một cơ hội, và cho chính mình một cơ hội.”

Visited 13 times, 1 visit(s) today