DON BOSCO – NHÀ GIÁO DỤC

 Hậu Tập Viện Micae Rua, Đà Lạt, 11/01/2019 – Sermonette Tuần 9 ngày kính Don Bosco – Ngày thứ 6

Một triết gia đã nói: “Một người thầy bình thường thì chỉ biết trình bày, một người thầy giỏi thì biết giảng giải, một người thầy xuất sắc thì biết chứng minh, và một người thầy vĩ đại thì biết thức tỉnh và khơi dậy niềm đam mê”. Thật vậy, suốt hơn hai thế kỷ qua, có biết bao nhà sư phạm và giáo dục đã qua đi và để lại nhiều phương pháp giáo dục khác nhau. Quả thật, không phải dễ để tìm được một phương pháp giáo dục thực sự cho người trẻ, đi vào lòng họ, giúp họ vượt qua tuổi trẻ một cách tốt đẹp và giáo dục họ trở nên những người trưởng thành. Ngày nay, giáo dục người trẻ vẫn là một mối bận tâm trăn trở rất lớn của nhiều phụ huynh cũng như của nhiều người có tâm huyết về giáo dục. Nhân dịp này con xin trình bày phương pháp của Don Bosco dưới khía cạnh Lý trí- Tôn giáo và Tình Yêu, một vị thánh giáo dục đại tài của tuổi trẻ vào thế kỷ XIX và cả ngày nay nữa. Ngài được nhiều người yêu mến, chân nhận, khâm phục và muốn học hỏi bí quyết giáo dục người trẻ từ khoa sư phạm của ngài.

Phương pháp Giáo dục Dự phòng của Thánh Bosco sử dụng để giáo dục thanh thiếu niên của ngài, và ngày nay con cái của thánh nhân vẫn đang áp dụng phương pháp này, hoàn toàn dựa trên lý trí, tôn giáo và nhất là tình thương mến. Theo cách giáo dục của Don Bosco, học sinh đã được cảnh giác không nản chí vì lỗi đã phạm, cả khi lỗi đó đến tai bề trên đi nữa. Em sẽ không bao giờ bực tức khi bị sửa lỗi hay khi chịu phạt, vì em luôn được nhắc nhở trước cách thân tình, theo lối dự phòng; lời báo đã chiếm được lòng em, đến nỗi em thấy mình cần hình phạt và hầu như muốn có hình phạt nữa.

Lý do chính yếu hơn, là tính tình trẻ bồng bột hay thay đổi, trong chốc lát trẻ đã quên ngay những quy luật và những hình phạt dành cho người lỗi phạm. Vì thế, đứa trẻ thường lỗi phạm và phải phạt mà không bao giờ nghĩ tới, vì không ai nhắc nhở em khi phạm lỗi, giả như có một tiếng nói của người bạn nhắc bảo, chắc chắn em sẽ tránh khỏi.

Giáo dục cưỡng bách có thể ngăn chặn được rối trật tự, nhưng khó làm cho người phạm lỗi nên tốt hơn. Kinh nghiệm cho hay thanh thiếu niên không dễ dàng quên những hình phạt đã chịu, và thường chúng giữ những kỷ niệm chua chát đó và ước mong được thoát ách và báo thù nữa. Có khi hồi đó chúng không để ý gì, những ai theo sát chúng, sẽ nhận thấy những ký ức của tuổi trẻ thật ghê sợ, chúng dễ dàng quên những hình phạt của cha mẹ, nhưng rất khó quên những hình phạt của các nhà giáo dục. Có những người khi về già mới báo thù tàn nhẫn những hình phạt họ đã chịu cách bất công khi còn thụ giáo. Trái lại, với sự giáo dục của Don Bosco, Don Bosco biến học sinh trở thành bạn hữu và chúng nhìn thấy nơi Bosco là vị ân nhân sẵn sàng chỉ bảo chúng, muốn giúp chúng nên tốt, và cứu chúng khỏi những bất mãn, hình phạt ô nhục.

Nhờ sự giáo dục của Don Bosco, học sinh hiểu được rằng bất cứ lúc nào nhà giáo dục cũng có thể nói với chúng bằng tiếng lòng, không những trong thời kỳ chúng thụ giáo, mà cả thời kỳ sau đó nữa. Một khi đã được lòng tín nhiệm của trẻ, nhà giáo dục có thể gây ảnh hưởng rộng lớn nơi chúng, có thể chỉ dẫn, khuyên bảo và cũng có thể sửa lỗi chúng, cho dù sau này chúng có địa vị nào trong xã hội. Don Bosco đã nhìn ra những đặc điểm nơi con người là:

Lý trí: không có nền giáo dục nào không căn cứ dựa trên lý trí. Don Bosco muốn giáo dục phải dùng lý trí: “Lý do chính là sự nhẹ dạ của trẻ, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng có thể quên tất cả kỷ luật và hình phạt. Vì thế, một đứa trẻ có thể phạm lỗi, mà vẫn không bao giờ nghĩ tới trước, lúc đó không có gì sửa đổi dễ dàng bằng những lời khuyên ngọt ngào”. Don Bosco khi nói đến việc sử dụng lý trí trong việc giáo dục, ngài muốn cho các nhà giáo dục săn sóc và cung cấp cho những đòi hỏi hợp lý của tuổi trẻ: “Lý trí ở đây có nghĩa là hợp lý, là biết cái mình làm, Don Bosco muốn thanh thiếu niên được tự do bày tỏ tư tưởng, vui vẻ, nô đùa và phát triển”. Don Bosco cho rằng: Giáo dục đòi hỏi nhà giáo dục phải có tâm hồn đặc biệt và phải có sẵn nhiều phương cách dựa vào sức thuyết phục của lý trí. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đánh giá “lý trí” trong phương pháp giáo dục của Don Bosco như sau: “Từ lý trí nêu rõ phẩm giá của nhân vị con người, đó là giá trị của tất cả những giá trị cần thiết cho con người… Thánh Gioan Bosco đã chú ý tới tầm quan trọng của những phương diện con người và những điều kiện lịch sử của chủ thể con người: đó là sự tự do của mỗi người, sự chuẩn bị cho mỗi người bước vào cuộc đời và lãnh nhận các trách nhiệm, đảm nhiệm các nghĩa vụ công dân trong niềm vui và trong tinh thần lo cho tha nhân”. Tóm lại, từ “Lý trí” mà thánh Gioan Bosco coi là một hồng ân của Thiên Chúa và là nhiệm vụ tối cần thiết của nhà giáo dục… Lý trí thúc đẩy các thanh thiếu niên hãy dùng sức mà tham dự vào những điều thiện ích mà mình biết và chấp nhận. Ngài còn định nghĩa lý trí là cái hợp lý, bởi vì ta cần phải có thời gian cần thiết cho sự nhân nhượng, cho đối thoại và cho sự nhẫn nại, như thế mới hoàn thành được việc tập sống cho lý trí.

Tôn giáo: Thánh nhân là một nhà giáo dục giới trẻ đại tài trong thời đại của ngài cũng như trong thời nay. Theo ngài, giáo dục là việc tự nó vượt lên trên bản tính con người. Ngài xác tín rằng: “Không có tôn giáo thì không thể giáo dục được người trẻ”. Đây là yếu tố nền tảng cho tất cả. Yếu tố này mang lại tính nhân văn và định hướng giáo dục cho tiến trình giáo dục trưởng thành của mỗi người. Ngài ước muốn Thiên Chúa phải có chỗ ưu tiên trong sự hiện hữu của con người. Chính niềm tin vào Người sẽ định hướng và dẫn đưa cuộc sống đến nguồn hạnh phúc. Vì vậy, ngài muốn nhìn thấy thanh thiếu niên sống trong tình thân nghĩa với Thiên Chúa. Điều này đối với ngài là “niềm an ủi lớn lao”. Ngoài ra, Don Bosco đề ra một nguyên tắc để đạt tới thành công trong giáo dục đó là “Tôn giáo và lý trí là hai nguồn chính trong việc giáo dục của tôi.” Với Don Bosco, tôn giáo không trừu tượng nhưng bén rễ trong đời sống, con người được giáo dục tốt phải là công dân sống đức tin. Chính ân sủng là tác nhân cho sự trưởng thành nhân bản. Chính tôn giáo cống hiến cho người trẻ những tiêu chuẩn để đánh giá, phê phán đúng đắn. Chính tôn giáo giúp người trẻ hành động đúng và sống niềm tin cách can trường và xác tín. Nhà giáo dục phải biết điều đó. Như thế, các người thụ giáo thấy rằng tất cả các việc người giáo dục làm chỉ vì họ và như thế họ sẵn sàng tỏ lòng biết ơn. Nhà giáo dục thành công khi họ dạy các thanh thiếu niên thấm nhuần các mầu nhiệm đạo giáo trong phương pháp giáo dục này, tôn giáo được coi như “ổ đĩa cứng của máy vi tính”. Bí mật của Don Bosco là “tôn giáo” và nó nắm tất cả hành động của thanh thiếu niên. Don Bosco nhiệt thành trong việc thiêng liêng suốt đời ngài. Gặp bất cứ đứa trẻ nào Don Bosco cũng nhấn mạnh đến đời sống thiêng liêng. “Lý trí và tôn giáo là những phương tiện mà nhà giáo dục phải bền tâm áp dụng”. Don Bosco đã quả quyết rằng không có tôn giáo thì cũng không có kết quả trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Đây là tầm quan trọng của tôn giáo trong sư phạm của Don Bosco. Tất nhiên đây không phải là tôn giáo lý thuyết, trừu tượng, nhưng là Đức Tin sống động xây trên sự hiện diện và hiệp thông cũng như biết lắng nghe và thuận theo ân sủng. Ngài áp dụng câu nói của mẹ Magarita dạy cho học sinh đó là: “Chúa nhìn con”. Ngài thường nói: “Những cột trụ của việc giáo dục là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, lòng sùng kính Mẹ Maria, yêu mến Giáo Hội, và các vị chủ chăn”. Nền giáo dục của ngài là con đường để cầu nguyện, phục vụ, sống bí tích và sự hướng tới đời sống thiêng liêng.

Tình thương mến: Cha Braido đã coi đề tài tình yêu là “nguyên tắc tối cao” trong việc giáo dục của Don Bosco, và Galati coi tình yêu là “nguồn gốc giáo dục của Don Bosco”. Và cha bề trên cả Ricaldone thì coi tình yêu là “linh hồn của hệ thống giáo dục của Don Bosco”. Trong việc giáo dục Don Bosco không có hành động nào mà không có tình yêu thấm nhuần. Tình yêu thực sự là một đòi hỏi sư phạm cần thiết. Don Bosco lấy những lời sau đây của thánh Phaolô làm nền tảng cho việc giáo dục: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến thì tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả”. Tìm hiểu về cuộc đời của Cha thánh Gioan Bosco, ta khám phá ra một trong những điểm ngài thu hút các thanh thiếu niên, chinh phục được cõi lòng các em, được các em rất mực yêu mến chính là sự chân thành và dịu dàng của ngài. “Lòng chạm lòng” chắc hẳn không ai trong chúng ta quên câu chuyện của Giuse Brosio. Don Bosco bộc lộ cảm xúc và đau khổ của mình trước một cậu bé. Sự chân thực ấy không làm giảm đi uy tín của ngài, trái lại, càng làm cho cậu Brosio kính mến ngài hơn và càng muốn bênh vực ngài. Don Bosco, ngài không bi thảm hoá nỗi khổ tâm của mình. Bằng lời nói và hành động, ngài đã dạy cậu bé một cách ứng xử đầy tình người và đầy đức tin của người Kitô hữu. Sự chân thành, giản dị, dịu dàng phát xuất từ tấm lòng tốt của Don Bosco đã chạm đến tâm hồn cậu bé cách sâu xa.

Trong thực tế giáo dục, trong tương quan với người thụ giáo, nhiều nhà giáo dục thường muốn giữ thể diện, muốn biểu lộ mình như một người hoàn hảo, giầu khả năng, vì như thế mới có uy, mới đạt được hiệu năng trong giáo dục, mới được các em kính nể và vâng lời. Nhưng Don Bosco thì khác. Sống giữa thanh thiếu niên, ngài hiện diện như chính mình là, với cõi lòng, với những gì ngài có và cả những giới hạn của mình chứ không đeo mặt nạ. Ngài rất tự nhiên, chân thực, tự do để bộ bạch về chính mình và tình thương của ngài dành cho các em: “Các con thân mến, các con biết rằng cha yêu mến các con trong Chúa biết chừng nào, chính vì thế cha đã hy sinh tất cả để làm ích cho các con. Với một ít kiến thức và kinh nghiệm học được, tất cả những gì cha là và cha có, cầu nguyện, lao nhọc, sức khoẻ và chính sự sống của cha, cha muốn dùng tất cả để những điều đó để phục vụ các con”. Khởi đi từ sự chân thực khi sống với thanh niên, Don Bosco mời gọi các em: “Tất cả chúng ta hãy nên một lòng một trí, cha sẵn lòng giúp đỡ các con trong mọi trường hợp, còn chúng con, hãy thiện chí, thẳng thắn, thành thật với cha, như cha đối với chúng con”. Người chân thành dễ được người khác đón nhận. Lời nói chân thành dù có vụng về nhưng vẫn có sức thuyết phục. Chân thành, dịu dàng, phát xuất từ tấm lòng tốt là con đường đi từ tâm đến tâm, lòng chạm được lòng.

Quả tim của Don Bosco luôn luôn dành cho người trẻ. Tình yêu của Don Bosco được kín múc từ nguồn mạch tình yêu là chính Thiên Chúa. Từ tình yêu này, ngài đã yêu mến người trẻ cách trong sáng và mãnh liệt. Trong lá thư 1884, Don Bosco thổ lộ cõi lòng: “Hơn bốn mươi năm, cha đã chịu nhiều đau đớn, cực nhọc vì chúng, cho đến bây giờ, cha vẫn đang chụi bao đau khổ, lao lực, chống đối, bách hại chỉ vì muốn mang lại cơm ăn, nhà ở, thầy dạy, cũng như tất cả những gì cha có thể yêu thương chúng, và suốt đời, cha chỉ có tình yêu duy nhất đó”.

Qua đó, ta có thể nói được rằng việc giáo dục của Don Bosco là nhằm đào tạo con người toàn diện. Điều này ta ít thấy được ở các nền giáo dục khác. Bởi vì việc giáo dục của Don Bosco được dựa trên lý trí, tôn giáo và tình yêu, chứa đựng một trực giác sâu xa, những lựa chọn chính xác và những tiêu chuẩn có phương pháp như là một nghệ thuật giáo dục tích cực, đề xuất sự thiện qua những kinh nghiệm thực tiễn và đầy sự hấp dẫn. Gioan Bosco không bỏ qua một khám phá sư phạm hữu ích nào, nhưng ngài còn đi xa hơn thế: phương pháp không thành vấn đề, ngài biết áp dụng các nguyên tắc. Ngài đưa yếu tố tôn giáo vào làm hướng đạo cho tình cảm tự nhiên, đưa đức ái vào khoa học. Đây là cách ngài thánh hóa khoa sư phạm. Vì đầy ắp tôn giáo, khoa sư phạm của ngài hoàn toàn không thô bạo: “Mọi sự được làm cách tự do và vui vẻ”. Và đồng thời mọi sự diễn ra trôi chảy với đầy lòng thiện chí, sáng kiến thần kỳ, trong một bầu khí an bình xứng đáng và tín nhiệm. Lề lối chung để điều hành các hoạt động khác nhau là hệ thống phòng ngừa, nó là quy luật tuyệt đối của Don Bosco. “Sức mạnh tối thượng được quý chuộng, điều kỳ diệu mà Don Bosco đặt nền cho giáo dục là sứ mạnh luân lý. Ngài biết và thấy rằng trừ khi chiếm được tình cảm học sinh, nếu không chỉ xây dựng trên cát, chỉ giáo dục những thân xác chứ không giáo dục được tinh thần”. Từ đây, Don Bosco giúp giới trẻ phát triển “từ nội tâm” dựa vào đòn bẩy là sự tự do nội tâm, chống lại những điều kiện tiêu cực và những lối sống hình thức bên ngoài. Sự giáo dục của Don Bosco còn là nghệ thuật chiếm được cõi lòng giới trẻ để hướng chúng đến điều thiện hảo cách vui vẻ và sẵn lòng, để uốn nắn những lệch lạc và chuẩn bị đào luyện giới trẻ có nền nhân bản vững chắc. Sự giáo dục đòi hỏi phải có trái tim mục tử là trung tâm.

Phêrô Đặng Anh Vũ Trụ, SDB.

Visited 18 times, 1 visit(s) today