VIỆC HỘ TRỰC NHƯ THÁI ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP

Hậu Tập Viện Micae Rua, Đà Lạt, 10/01/2019 – Sermonette Tuần 9 ngày kính Don Bosco – Ngày thứ 5

Kính thưa: Cha Giám đốc, quý bề trên và anh em thân mến. Trong tâm tình tuần 9 ngày mừng kính Don Bosco – vị cha chung của chúng ta, hôm nay con xin chia sẻ với quý bề trên và anh em đôi dòng suy tư của bản thân về Don Bosco với chủ đề: “Don Bosco và việc hộ trực”.

Don Bosco – vị cha chung của chúng ta, tuy không còn sống và hiện diện với chúng ta theo phương diện thể lý, nhưng ngài vẫn ở với mỗi người chúng ta qua tinh thần sống Salêdiêng đã được ngài gửi gắm qua hiến luật và phương pháp giáo dục của ngài. Phương pháp giáo dục của Don Bosco đã để lại cho chúng ta là một gia sản quý giá, trong đó chúng ta không thể không nói đến phương pháp giáo dục của ngài qua vấn đề hộ trực Salêdiêng. Vậy hộ trực Salêdiêng là gì? Cũng như Thái độ và phương pháp hộ trực là như thế nào? Những câu hỏi này phần nào được tóm gọn trong khoản hiến luật 39.

Khoản hiến luật 39 nói với chúng ta về việc hộ trực như thái độ và phương pháp: “Việc thực hành Hệ thống Giáo dục Dự phòng đòi chúng ta một thái độ căn bản: có thiện cảm và ý muốn tiếp xúc với các thanh thiếu niên. ‘Được ở đây với các con, cha cảm thấy hạnh phúc, đời cha chính là để ở với các con.’ Với tình huynh đệ, chúng ta ở giữa các thanh thiếu niên bằng sự hiện diện tích cực và thân tình. Sự hiện diện này nâng đỡ mọi nỗ lực tăng trưởng trong sự thiện của chúng ta và khích lệ chúng tự giải thoát khỏi mọi thứ nô lệ, hầu sự dữ khỏi thống trị bản tính yếu đuối của chúng. Sự hiện diện này mở đường cho chúng ta hiểu biết cách sinh động thế giới tuổi trẻ và liên đới với mọi khía cạnh chân chính thuộc tính năng động của tuổi trẻ.”

Hệ thống giáo dục dự phòng đòi hỏi sự hiện diện giáo dục hàng ngày giữa các thanh thiếu niên như một điểm nền tảng: đó là điều mà truyền thống chúng ta gọi là việc hộ trực. Đây không có nghĩa là đức ái của một vị ân nhân đứng xa xa và ban các phương thế và tài nguyên, nhưng là tình yêu của một người muốn sống sát thanh thiếu niên, sống giữa chúng, với chúng và vì chúng, theo gương Don Bosco. Trong cuộc đời sống và làm việc cho thanh thiếu niên, Don Bosco luôn luôn hiện diện với các học sinh của mình 24/24 không chỉ về mặt thể lý mà còn cả tinh thần nữa. Ngài cùng cầu nguyện, cùng làm việc, cùng chơi, cùng ăn uống với các em. Có những lần Don Bosco không ở với các em vì công việc đi xa nhưng tinh thần của ngài luôn hướng về các em. Điều này chúng ta có thể nhận thấy nơi lá thư Don Bosco viết cho các học sinh của mình từ Roma: “Các con rất yêu mến trong Chúa Giêsu Kitô. Dù ở xa hay ở gần, cha vẫn luôn nghĩ tới các con. Cha chỉ có một ước ao; đó là thấy được các con sung sướng ở đời này và đời sau. Chính tư tưởng này, chính ước vọng này đã thúc đẩy cha viết là thư này cho các con. Các con thân mến, cha rất xót xa khi phải xa các con. Cha buồn vì không được thấy các con, nghe tiếng các con. Các con không thể tưởng tượng được lòng cha buồn khổ đến chừng nào. Suốt tuần qua, cha những ao ước viết cho các con lá thư này, nhưng vì bận quá cha không thể viết được. Tuy chỉ còn vài ngày nữa là cha sẽ về với các con, song cha muốn về trước với các con qua lá thư này.” Đây là những lời của một người cha đã hết lòng yêu mến con cái của mình. Hộ trực là thế, là luôn luôn trong tâm khảm mình nghĩ về thanh thiếu  niên, lo cho thanh thiếu niên dù có những lúc không gần các em.

Nhưng đâu là những đặc điểm của việc hộ trực, được trình bày như là Hệ thống Giáo dục Dự phòng trong thực hành? Trước hết, nó có nghĩa là sự hiện diện thể lý giữa các thanh thiếu niên, từ đó, chia sẻ đời sống và quan tâm của chúng ta với thanh thiếu niên: yêu mến những gì thanh thiếu niên yêu mến.

Đó là sự hiện diện của tình bằng hữu huynh đệ, chứ không phải là sự hiện diện do cơ chế hay quyền bính. Chúng ta nhớ đến những lời Don Bosco diễn tả như sau: “Cha cần chúng con giúp đỡ…Cha không muốn chúng con nhìn cha như vị bề trên chúng con, nhưng phải hơn, như một người bạn của chúng con. Hãy hoàn toàn tín nhiệm cha. Đó là tất cả những gì cha muốn, cha mong đợi nơi chúng con như những người bạn của cha”. Chính Don Bosco đã hiện diện như vậy thì chúng ta là những người thừa kế Don Bosco, chúng ta hãy luôn hiện diện với chúng. Trong lá thư viết từ Roma, Don Bosco đã viết như sau: “Bề trên hãy trở nên mọi sự cho hết mọi người….hết lòng tìm kiếm thiện chí thiêng liêng và trần thế cho những người Chúa Quan Phòng đã ký thác”. Ảnh hưởng trên tâm hồn các thanh thiếu niên phải là việc chúng nhìn các thầy giáo và các bề trên của chúng như “những người cha, người anh và người bạn”. Hẳn ai trong chúng ta cũng biết được tâm tư, tình cảm của người cha dành cho con. Người cha nào mà chẳng quan tâm, lo lắng, yêu thương con của mình, dành cho con những gì tốt đẹp nhất, mong cho con khôn lớn, và có một tương lai tươi sáng. Không những thế, mỗi người trong chúng ta hãy trở nên những người anh của thanh thiếu niên, người anh luôn là mẫu gương, là người truyền đạt kinh nghiệm cho em của mình, luôn nhường nhịn em, nhắc nhở em mỗi khi em sai lầm. Để hiểu tâm tư tình cảm, những nỗi lòng thầm kín của thanh thiếu niên chúng ta hãy trở nên những người bạn của thanh thiếu niên, khi đã là bạn thân thiết, chúng ta dễ dàng chia sẻ mọi sự với các em, hiểu các em hơn và dễ dàng giúp các em vượt qua những khó khăn. Hình ảnh người bạn được thể hiện rõ nét nơi Don Bosco khi ngài biết cách hòa hợp với người trẻ trong các trò chơi. Ngài bỏ sang bên cạnh địa vị của một linh mục để trở nên bạn với chúng, ngài bỏ đằng sau tuổi tác cách biệt của mình để trở nên như một thanh thiếu niên đơn sơ, vui tính trong việc cùng các em nhảy múa, ca hát.

Hộ trực còn là sự hiện diện tích cực, đầy sáng kiến và đầy dự định đối với cá nhân và môi trường, nhưng với hoạt động “dự phòng” theo nghĩa là bảo vệ chúng khỏi những kinh nghiệm tiêu cực không đúng lúc, và phát triển tiềm năng của các cá nhân để đạt tới những mục đích lôi cuốn chúng qua sự tốt lành và vẻ đẹp của mình. Don Bosco luôn để mắt đến từng em một, để đề phòng các em khỏi vấp phạm những sai lầm, ngài luôn đi bước trước, ngăn chặn những nguy hiểm có thể xảy ra. Don Bosco thấy được tiềm năng của mỗi em, để rồi giúp các em phát triểm tiềm năng đó cách tốt nhất. Ngài luôn biết khích lệ để các em có thể phát triển tiềm năng đó, dù chỉ là một khả năng nho nhỏ mà thôi. Một phần thưởng rất thú vị mà Don Bosco dành cho các học sinh của mình là lời khen. Don Bosco nói với một giáo viên mới ra trường: “Nếu thầy muốn tôi đề nghị cho thầy một phần thưởng rất thú vị đối với học sinh của thầy. Thầy hãy làm thế này nhé. Thỉnh thoảng thầy hãy nói với học sinh tốt: ‘Thầy hài lòng về em. Thầy sẽ nói cho ba má em biết điều này.’ Thầy sẽ thấy hiệu quả mà những lời khen đã làm phát sinh nơi tâm hồn các em”. Don Bosco cũng đã dùng phương thế này để khuyến khích học sinh của ngài sống tốt. Tuy nhiên, ngài biết cân nhắc lời khen thế nào để giúp các em tin vào những năng lực của chúng mà không khiến chúng phô trương, và đồng thời lưu ý sao để khen cho đúng lúc hầu không vô tình miễn cho học sinh khỏi phải sửa lỗi. Trong lúc khen cũng như trong lúc sửa lỗi, Don Bosco luôn là người cha nhân từ, nói vào tận đáy lòng của trẻ em. Ngài nói: “Mỗi nhà giáo dục hãy luôn mang nét mặt bình thản và vui tươi; khi sửa lỗi hay khuyên dạy, hãy luôn dùng những lời khích lệ, đừng bao giờ dùng những lời la mắng hay sỉ nhục.”

Hơn thế nữa, hộ trực còn là một sự hiện diện đầy sinh động: nó nhằm thức tỉnh và cổ vũ óc sáng tạo của thanh thiếu niên, đem lại cho chúng trách nhiệm về sự tăng trưởng và phát triển bản thân mình và theo sát chúng trong tiến trình này. Nó phát huy những động lực dựa trên lý trí và đức tin, cùng lúc đó kiện cường nơi thanh thiếu niên khả năng tự đáp trả những đòi hỏi của các giá trị và nguyên tắc. Vì thế, nó không ngăn cản thanh thiếu niên diễn tả bằng lời hay hành động, nhưng phải hơn, còn cổ vũ việc đó. Don Bosco viết: “Mọi bề trên phải cố gắng hiểu học sinh, cho thấy mình là một người bạn; họ nên để chúng nói, mà chính mình thì không nói nhiều…” Trong việc hộ trực, lắng nghe người trẻ là điều hết sức cần thiết, việc lắng nghe giúp ta hiểu được tâm tư tình cảm của các em, nhờ lắng nghe chúng ta dễ dàng đối thoại. Lắng nghe là một nghệ thuật thủ đắc không thể tự nhiên mà có, nó đòi hỏi một cuộc tập  luyện lâu dài. Trong huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô mở đầu thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ ngày 03/10/2018, Đức Thánh Cha có nói về việc khiêm tốn lắng nghe và đối thoại: “Tương ứng với việc can đảm nói lên ý kiến, phải có lòng khiêm tốn lắng nghe. Tôi đã nói với những người trẻ trong tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục rằng: ‘Nếu các bạn nói điều không làm tôi hài lòng, thì tôi càng phải lắng nghe hơn, vì mỗi người đều có quyền được lắng nghe, cũng như mỗi người đều có quyền nói.’ Sự lắng nghe cởi mở này đòi phải có can đảm trong việc lên tiếng và nói thay cho bao nhiêu người trẻ trên thế giới không hiện diện. Chính sự lắng nghe này mở ra môi trường đối thoại. Thượng Hội Đồng Giám Mục phải là một việc thực hành đối thoại, nhất là giữa những người tham dự. Và thành quả đầu tiên của cuộc đối thoại này là mỗi người cởi mở đối với sự mới mẻ, thay đổi ý kiến của mình nhờ những gì đã nghe người khác.”  

Không dừng lại ở đó, tinh thần hộ trực còn được thể hiện qua chứng tá của mỗi người Salêdiêng: các giá trị nhà giáo dục tuyên xưng trở nên hiển nhiên qua hành động và thái độ của mình, những giá trị ấy không thể nào lại không gây ấn tượng nơi các thanh thiếu niên làm cho chúng suy nghĩ và mở rộng những chân trời mới mẻ cho tâm trí chúng. Chứng tá là điều hết sức quan trọng và ý nghĩa, chứng tá có ảnh hưởng rất lớn đến cách sống của người trẻ. ĐTC Phanxicô nói rằng: Giáo hội phát triển nhờ chứng tá chứ không bằng chiêu dụ. “Nếu anh chị em chỉ muốn truyền đạt một sự thật mà không có lòng tốt và vẻ đẹp, hãy dừng lại, đừng làm điều đó. Nếu anh chị em muốn truyền đạt một sự thật, nhưng không liên quan đến bản thân anh chị em, mà không làm chứng bằng cuộc sống của mình, hãy dừng lại, đừng làm điều đó.” Don Bosco là một chứng tá tuyệt vời cho thanh thiếu niên thể hiện qua cách sống, qua lời nói, suy nghĩ và việc làm của ngài, điều này chúng ta thấy rất rõ khi đọc tiểu sử về ngài.

Cho dù chúng ta có được học hỏi việc hộ trực nhiều đến bao nhiêu, trau dồi cho mình có nhiều khả năng đến chừng nào, thì việc hộ trực cũng chẳng đem lại hiểu quả tốt nếu như chúng ta không có một thái độ căn bản về hộ trực. Thái độ đó thể hiện qua một người hộ trực luôn có thiện cảm và ý muốn tiếp xúc với thanh thiếu niên. Thái độ hộ trực không phải là vấn đề bổn phận nặng nề, dù có đôi lần đòi hỏi phải trả giá hy sinh, nhưng là sự tiếp xúc được mong muốn và tìm kiếm. Nơi cuộc tiếp xúc này, chúng ta tìm thấy ý nghĩa hân hoan của cuộc đời mà chúng ta đã dâng cho Chúa: “Được ở với chúng con, cha cảm thấy hạnh phúc.”

Tổng tu nghị 21 diễn tả thiện cảm này như một “tương giao hòa hợp với các thanh thiếu niên, thích những gì chúng thích nhưng không bỏ qua vai trò người lớn của một nhà giáo dục.” Nó có nghĩa là “chỉnh theo tần số của chúng khi đề cập đến những vấn đề của chúng, đi vào cuộc đối thoại giáo dục với chúng,” liên đới với chúng, sử dụng mọi đóng góp tích cực của chúng và trên bình diện đức tin “nhận ra nơi chúng một nguồn mạch cảm hứng khác của chúng ta khi loan truyền Tin Mừng.”

Thái độ của một hộ trực Salêdiêng là có thiện cảm và ý muốn tiếp xúc với thanh thiếu niên. Cùng với đó là một phương pháp hộ trực bằng sự hiện diện tích cực và thân tình như con đã trình bày. Chính nhờ sự hiện diện này mở đường cho chúng ta hiểu biết cách sinh động thế giới của tuổi trẻ và liên đới với mọi khía cạnh chân chính thuộc tính năng động của tuổi trẻ, đặc biệt thế giới của tuổi trẻ trong thời đại ngày hôm nay.

Nhìn vào thời đại ngày hôm nay, một thời đại phát triển vượt bậc về mọi mặt, một thời đại của công nghệ số, thời đại khác xa so với thời của Don Bosco. Chính vì thế việc hộ trực Salêdiêng ngày hôm nay phần nào cũng cần phải có sự thay đổi để hòa hợp hơn với tính cách của người trẻ. Vấn đề đã và đang trở nên thách đố cho mỗi người Salêdiêng cách riêng đối với bản thân con.

Con thiết nghĩ, chẳng có lý thuyết nào, sách vở nào có thể dạy cho ta việc học trực một cách sâu sắc cho bằng chính kinh nghiệm hộ trực của mình. Con ước mong rằng qua bài chia sẻ đơn sơ này phần nào giúp quý bề trên và anh em hâm nóng lại tinh thần hộ trực của mình, qua đó mỗi người không ngừng thăng tiến bản thân nhờ việc học hỏi trau dồi cho mình có nhiều khả năng cũng như kinh nghiệm trong đời sống Salêdiêng hầu có thể mang lại ơn ích cho thanh thiếu niên mà chúng ta gặp gỡ.  

Để kết thúc bài chia sẻ này, con xin kính chúc cha Giám đốc, quý bề trên và anh em luôn luôn là những hộ trực viên Salêdiêng vui tươi, mang trong mình một tinh thần hộ trực tích cực, đầy sáng kiến và sinh động, cùng với đó là những Salêdiêng thánh thiện, tốt lành để làm chứng cho thanh thiếu niên trong thời đại ngày hôm nay.

Giêrônimô Phạm Văn Tiến, SDB.

Visited 13 times, 1 visit(s) today