NGƯỜI ĐI TÌM MAY MẮN

Cách đây lâu lắm rồi có một người đàn ông thực sự gặp vận xui. Anh ta ước muốn có một gia đình, nhưng tất cả những cô gái đẹp và giỏi giang mà anh tán tỉnh cuối cùng đều đi lấy người khác.

Còn cánh đồng của anh thì đàn quạ cứ “đến hẹn lại lên” phá phách, những con chó sói cứ nhè đàn chiên của anh mà tấn công. Bài bạc thì chơi nhỏ thua nhỏ, chơi to thua to. Nếu anh đi dạo hôm ấy chắc chắn trời sẽ mưa. Và trường hợp có một viên ngói phải rơi xuống thì nó cũng đợi lúc anh đi ngang mà rơi. Nói chung anh sinh nhằm một ngôi sao xấu!

Một ngày nọ, chán nản với vận rủi, anh đi trên đường và gặp một ẩn sĩ từ rừng đi về phía làng. Như mọi khi, anh bị trượt vỏ dưa hấu và ngã dấp dúi xuống một vũng nước. Nhìn thấy thế, vị ẩn sĩ khuyên anh như ông vẫn khuyên dân làng: “Chỉ có Thiên Chúa mới cho anh được lời giải đáp. Hãy đi về phía lều của ta, ta chắc rằng Người sẽ nghe lời anh kêu xin”.

Người đàn ông vui sướng đáp: “Tôi đi ngay lập tức, thưa ngài”. Thế là anh lên đường với mũ trên đầu, thanh gươm trong túi, và những thứ cần thiết để tìm kiếm sự may mắn nơi Thiên Chúa. Ngày ấy, Thiên Chúa sống trong một hang trắng xóa, trên đỉnh của một ngọn núi lấp ló dưới tầng mây.

Một con hổ lạ thường

Trong khi đi ngang khu rừng rậm, anh ta đối diện với một con hổ. Anh phát hoảng trước hàm nanh nhọn hoắt và tiếng gầm gừ của con hổ, anh sụp lạy: “Hổ ơi, đừng ăn thịt tao. Tao là một người xui xẻo, một người chỉ gieo sự bất hạnh. Nếu mày ăn thịt tao, có thể một vài cái xương nào đó đâm vào cổ mày thì hẻo lắm!”

Con hổ trả lời: “Người đừng sợ. Ta bị chán ăn. Con người đi đâu thế?”

“Tao đi để gặp Thiên Chúa ở trên kia, trên đỉnh núi cao đó!”

“Hãy cho ta gởi lời thăm Ngài. Làm ơn hỏi giùm ta là tại sao ta không bao giờ cảm thấy đói. Tại sao ta cứ tiếp tục ăn không ngon miệng như thế này, ta sợ ta sẽ bị chết đói”.

Anh hứa với nó, rồi sau một lúc tán gẫu về chính trị với con vật hoang dã to lớn, anh tiếp tục hành trình.

Một cây bệnh hoạn

Buổi chiều hôm ấy anh đến một đồng bằng màu mỡ. Đốt một đống lửa nhỏ dưới gốc cây sồi còi cọc, anh nghỉ đêm tại đây. Đang say sưa ngủ, anh nghe tiếng rì rào của những chiếc lá trên đầu. Anh hỏi lớn: “Ai thế hả?”.

Một giọng nói đáp lại: “Tôi đây. Tôi là cây đây. Tôi khó thở quá. Anh xem các anh em tôi ở đồng bằng, họ cao lớn, mạnh khỏe, đẹp đẽ. Chỉ có tôi là còi cọc, bé nhỏ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế nữa”

“Tôi đang đến gặp Chúa đây, tôi sẽ hỏi cách chăm sóc bạn”

“Cảm ơn, chúc anh lên đường bình an”, cây bệnh hoạn nói.

Một người phụ nữ buồn phiền

Sáng hôm sau, anh chàng lại lên đường. Khoảng trưa anh nhìn thấy đỉnh núi. Chiều đến, trong khi lần theo đường mòn để leo lên đỉnh, anh thấy một nhà tranh vách đất xập xệ. Anh đến gần, nhìn vào trong qua cánh cửa mở toang. Gần lò sưởi có một người phụ nữ đang ngồi khóc, đầu cúi thấp. Anh ta xin tá túc qua đêm và hỏi: “Tại sao cô lại buồn thế?”. Người phụ nữ lau nước mắt trả lời: “Chỉ Thiên Chúa mới biết”. Chàng trai nói: “Này cô gái trẻ đẹp, cứ ngủ ngon, đừng sợ hãi, tôi sẽ đến gặp Thiên Chúa và hỏi điều này”.

Cô gái nhún vai. Đã hơn một năm nay cô bị ưu phiền làm cho không ngủ được.

Cái hang của Thiên Chúa

Ngày hôm nay, chàng trai đến hang của Thiên Chúa. Nó tròn và hoang vắng. Có một cái lỗ để cho ánh sáng lọt vào. Chàng trai đứng đúng chỗ thác ánh sáng dọi xuống. Lúc ấy, anh ta nghe tiếng nói:

“Con trai của ta, con muốn gì?”

“Thưa Chúa, con muốn sự may mắn, bởi vì Ngài đã quên con rồi!”

“Con sẽ may mắn. Ta đợi con từ lâu rồi!”

“Cám ơn Chúa, giờ đây con có ba câu hỏi. Con có thưa được không?”

“Tốt!”

“Tại chân núi có một người phụ nữ buồn phiền. Cô ta luôn luôn khóc, vì sao?”

“Một cô gái đẹp, sống một mình. Cô ấy cần một người chồng”.

“Thưa Chúa, trong khi hành trình, con gặp một cây bị bệnh. Tại sao nó lại đau bệnh vậy?”

“Một chiếc rương đầy vàng chôn ở gốc của nó khiến cho rễ nó không đâm sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng được”.

“Còn trong rừng có một con hổ to lớn nhưng không bao giờ ăn ngon miệng cả”

“Nó cần ăn thịt một người ngu nhất thế giới, và nó sẽ có sức mạnh tuyệt đỉnh”

“Ồ cám ơn Chúa. Chúc Ngài một ngày tốt đẹp”.

Đúng hẹn với sự may mắn

Chàng trai trở về. Nhìn thấy người phụ nữ đang đứng khóc trước cửa, chàng cúi mình chào rồi nói: “Chào cô gái đẹp, cô cần có một người chồng”. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn chàng và nói: “Chàng ơi, mời chàng vào nhà. Chàng thật tử tế với em, hãy ở lại, chúng ta sẽ cưới nhau và hạnh phúc”. “Ồ không được đâu. Anh không có thời gian, anh có hẹn với sự may mắn của anh. Nó đang chờ anh rồi”. Nói thế, chàng vội ra đi. Đến chỗ cây bị bệnh, anh nói: “Có một hòm đầy tiền ở gốc cây khiến cho rễ không phát triển được”. Cái cây nói: “Vậy anh hãy lấy nó giùm lên đi. Nó là của anh và anh sẽ giầu có”. Nhưng chàng trai vội nói: “Ồ, tôi không có thời gian. Tôi phải về đúng hẹn với sự may mắn của mình”.

Chàng đi đến khu rừng và thông báo cho con hổ biết kết quả: “Này hổ, mày phải ăn thịt một người, nhưng không phải một người bất kỳ, mà là một người ngu nhất thế giới!”

Con hổ hỏi: “Nhưng làm sao mà ta biết người ấy”. Chàng trai nói: “Tao không biết. Tao chỉ làm lặp lại lời của Chúa như đã làm cho người phụ nữ và cái cây thôi! Chẳng hạn người phụ nữ phải lấy một người chồng thì cô ta mới thôi khóc. Cô ấy muốn tao lấy cô ấy, nhưng tao không có thời gian. Còn cái cây thì phải đào rương vàng ở gốc lên nó mới lớn được. Nó nhờ tao nhưng tao vội quá”.

“Thế bây giờ người đi đâu?”

“Về nhà. Tao có hẹn với may mắn của tao”.

Con hổ nói: “Chờ một chút đã. Người nghĩ gì về một người bộ hành chạy đằng sau sự may mắn và bỏ mất người phụ nữ đẹp và ngoan, cùng một kho báu chôn giấu?”

“Dễ ợt. Đó là một kẻ ngu ngốc trên mọi kẻ ngu ngốc. Đó là tên ngốc nhất thế giới!”. Ngay lập tức con hổ vồ lấy chàng trai nhai ngấu nghiến, và nó tạ ơn Trời về những gì đã xảy ra và món ăn ngon miệng.

NHỮNG CHỈ DẪN SƯ PHẠM

Kinh nghiệm ẩn giấu trong câu chuyện

Nhân vật chính trong câu chuyện nghĩ may mắn là một định mệnh. Tức là có những người sinh ra để gặt hái may mắn, và có những người khác thu lượm sự xúi quẩy như anh ta. Trong cách cụ thể, câu chuyện bày tỏ sự thật của câu nói: “Mỗi người là người sáng tạo ra chính sự may mắn cho mình”. Sự may mắn hệ tại ở việc tự nhận ra những nhân tố tạo ra nó nằm sẵn trong các sự kiện hàng ngày mà tận dụng. Chàng trai trong câu chuyện chờ đợi sự may mắn mà không nhận ra rằng mình đã tìm được. Tiếc thay, nhiều người lại giống như thế. Họ là những người ngốc nhất thế giới.

Câu hỏi đối thoại

  • May mắn được đồng nghĩa với điều gì?
  • Em nghĩ gì về may mắn của nhân vật chính trong câu chuyện?
  • Tại sao anh lại không tìm thấy may mắn của mình? Cả khi anh đã nắm nó trong tay mà vẫn không nhận ra. Em tin còn có những con người như thế chung quanh em không?
  • Có bao giờ em nghĩ mình “xui tận cùng bằng số” không?
  • Em có nhớ được những cơ hội mà em gặp may mắn không? Em cảm thấy thế nào?

Hoạt động

Những học sinh kẻ hai cột trên tờ giấy trắng: một cột ghi những điều xui xẻo của em, cột kia ghi những điều may mắn của em.

Trước tiên làm theo cá nhân, sau đó chia sẻ theo nhóm về đề tài này và rút ra kết luận.

Kinh Thánh cũng kể lại

Giáo lý viên có thể đọc cho học sinh nghe bài diễn văn trên núi – tám mối phúc (Mt 6,25-34 và Mt 7,7-11)

Visited 5 times, 1 visit(s) today