(ANS – Rôma) – Vào ngày 15 tháng 9 năm 1993, ở Palermo, cha Pino Puglisi đã bị bọn mafia giết một cách dã man. Một sự trùng hợp thật mang tính biểu tượng, cũng vào đúng ngày này năm nay, cha Roberto Malgesini cũng đã bị giết. Cha Puglisi đã gây phiền toái khi ngài đã làm cho các người trẻ rời xa thế giới tội phạm, ngài đã làm cho các bạn trẻ xa lìa đường phố – những bạn trẻ mà nếu như không được ngài giúp đỡ thì họ rất có nguy cơ chìm ngập vào trong đời sống của tội phạm có tổ chức, khi họ được dùng vào những việc trộm cắp hay là buôn bán ma túy. Cha Malgesini đã luôn luôn dấn thân vào việc giúp đỡ những người gặp khó khăn, những người nghèo nhất. Nhiều năm ngài đã đưa sứ điệp Kitô giáo vào trong hành động, mang những bữa ăn sáng cho người nghèo, chính ngài đưa họ đi bác sỹ khám bệnh, mở căn tin cũng như nhà trọ ở thành phố nhằm tiếp đón nhiều người mà chính yếu là những người di dân.
Cha Antonio Carbone, SDB là một linh mục Salêdiêng và cũng là Giám đốc của nhà Salêdiêng ở Torre Anunziata – đây là nơi ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự hiện diện của tội phạm có tổ chức – cho nên được cho là phải chịu hy sinh gấp bội.
Có hai vị linh mục là những con người thích gần gũi với cộng đoàn của họ đến mức có thể mất mạng vì yêu thương người thân cận. Những cái tên báo chí thường sử dụng “linh mục của những kẻ thấp kém nhất,” “linh mục đường phố,” “linh mục chống lại băng đảng,” – thì không tốt vì lẽ ra mọi linh mục, khi đã là linh mục đều là như thế. Nói một cách khác đi không nên là “các linh mục của quyền lực,” “linh mục trong phòng áo,” “linh mục xã hội đen” …
Tôi thật bị đánh động về cái chết của cha Roberto cũng như đánh động bởi cái chết của những linh mục giống như tôi, bởi lẽ tôi nghĩ rằng trên lối đường đó, trong quan tài đó, có thể là tôi. Và rồi nếu là một linh mục, bạn thấy mình là một người cũng cùng chia sẻ sự chọn lựa đó trong cuộc sống. Tôi nghĩ về những giây phút khó khăn để sống phù hợp với Tin Mừng khi phải trả giá cũng như đặt rất nhiều linh mục vào nguy cơ bị cô lập bởi hàng giáo phẩm của Giáo Hội cũng như các tầng lớp chính trị, hay là chính bởi đời sống, khi bạn phải đối diện với sự mỏng giòn nhất, hay là nói hoặc làm những thứ mà các tên tội phạm không thích.
Tôi nghĩ về lời hứa tôi đã thực hiện vào năm 2000 khi tôi đến Torre Annunziata lần đầu tiên: thậm chí như khi họ đánh tôi, điều này đã xẩy ra với những vị tiền nhiệm của tôi, tôi có thể trở về với nguyện xá ngày hôm sau với những vết bầm tím. Tôi nghĩ về sự sợ hãi khi nhìn thấy những mũi kéo chỉ vào mặt tôi trong căn nhà là gia đình cho trẻ trong trường hợp khủng hoảng với sự cuồng nộ; tôi nghĩ về sự sợ hãi khi rời khỏi nghĩa địa sau khi chôn cất hai người đàn ông xã hội đen đã bị giết ở bụi rậm, khi tôi đã không ngần ngại nói một cách thẳng thắn với những người vợ, những đứa con cũng như những người trẻ hiện diện rằng Xã hội đen chỉ tạo ra những đứa trẻ mồ côi và những góa phụ.
Tôi nghĩ về rất nhiều linh mục, những người đã ‘đổ máu’ tại những sân chơi ở nguyện xá, ở các trung tâm phục hồi nhân phẩm, ở những vùng của họ bị ảnh hưởng của văn hóa xã hội đen, các linh mục liều mình chịu tử đạo mỗi ngày.
Nhưng người nghèo chính là thân xác của Đức Kitô, đây là điều Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta và cha Malgesini cũng rất hay nhắc đi nhắc lại.
Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.