Thứ Tư, ngày 09/07/2025 – Thứ Tư tuần thứ 14 thường niên: Được Sai Đi Mang Nước Trời Đến Gần

Suy Niệm Tin Mừng Mát-thêu 10:1-7
(Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên)

Đoạn Tin Mừng Mát-thêu 10:1-7 được công bố trong Phụng Vụ Lời Chúa ngày Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên hôm nay đưa chúng ta trở về khoảnh khắc Đức Giê-su lần đầu tiên sai mười hai môn đệ đi truyền giáo. Đây không chỉ là một câu chuyện lịch sử về sự khởi đầu của sứ vụ Tông Đồ, mà còn là một bản phác thảo sống động cho sứ mạng và cuộc sống của mỗi người Ki-tô hữu trong mọi thời đại, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Qua đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này, chúng ta có thể cùng suy tư về hai điểm chính yếu và giàu ý nghĩa:

  1. Ơn Gọi, Quyền Năng và Sứ Mạng: Nền Tảng Từ Chúa Giê-su

Đoạn Tin Mừng bắt đầu bằng việc Đức Giê-su “gọi” mười hai môn đệ lại. Hành động này nói lên rằng mọi sứ mạng trong Giáo Hội đều bắt nguồn từ một lời mời gọi thiêng liêng, từ sự chủ động của Thiên Chúa, chứ không phải là sáng kiến của con người. Ngài chọn những con người rất đỗi bình thường, với những nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau (ngư phủ, người thu thuế, người nhiệt thành…), để tham gia vào công trình vĩ đại của Ngài. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng ơn gọi sống đời Ki-tô hữu và tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng cũng là một lời gọi cá nhân từ Chúa Giê-su gửi đến mỗi người.

Quan trọng hơn, sau khi gọi, Đức Giê-su “ban cho các ông quyền” trên các thần ô uế và chữa lành bệnh tật. Sứ mạng không chỉ là một nhiệm vụ được giao, mà còn đi kèm với sự trang bị cần thiết từ chính Đấng sai đi. Quyền năng này không phải là tài năng bẩm sinh hay sức mạnh tự có của các môn đệ, mà là quyền năng của Chúa. Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta đối diện với vô vàn “thần ô uế” tinh vi dưới dạng chủ nghĩa thế tục, ích kỷ, vô cảm, hay sự tuyệt vọng lan tràn, và những “bệnh hoạn tật nguyền” về mặt tinh thần, tâm lý gây tổn thương cho con người, chúng ta nhận ra rằng sứ mạng mang lại sự giải thoát và chữa lành chỉ có thể thực hiện được nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Quyền năng ấy ban cho chúng ta sức mạnh để sống đức tin cách kiên định, để yêu thương ngay cả những người khó ưa, để làm chứng cho sự thật giữa xã hội đầy dẫy giả dối, và để phục vụ những người nghèo khổ, yếu thế.

Cuối cùng, Ngài “sai” họ đi. Ơn gọi và quyền năng không chỉ để giữ cho riêng mình, mà là để thực thi sứ mạng. Danh sách mười hai Tông Đồ được liệt kê cho thấy sứ mạng này được trao cho những con người cụ thể, với danh tính và vai trò riêng. Tương tự như vậy, mỗi người chúng ta, trong môi trường sống của mình – là gia đình, trường học, công sở, khu phố, hay cộng đoàn đức tin – đều được Chúa Giê-su sai đi để làm chứng cho Ngài và mang ơn cứu độ của Ngài đến với mọi người. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: Tôi đã nhận ra ơn gọi và sứ mạng của mình chưa? Tôi có đang cậy dựa vào quyền năng của Chúa để thực thi sứ mạng đó mỗi ngày không?

  1. Ưu Tiên và Tính Khẩn Cấp của Nước Trời: Tìm Kiếm “Con Chiên Lạc” Thời Đại

Trong những chỉ dẫn đầu tiên, Đức Giê-su đặt ra một sự ưu tiên ban đầu: “đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” Mặc dù sau này sứ mạng sẽ mở rộng ra toàn thế giới, nhưng sự tập trung ban đầu vào “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” nói lên lòng thương xót đặc biệt của Thiên Chúa dành cho dân riêng của Ngài và cho những ai đang đi lạc khỏi đường lối của Ngài.

Trong bối cảnh thời đại của chúng ta, bài học về sự ưu tiên này vẫn còn nguyên giá trị. Ai là những “con chiên lạc” trong cuộc sống của chúng ta? Đó có thể là những người thân trong gia đình đang xa rời đức tin, những người bạn đang gặp khó khăn, những đồng nghiệp đang mất phương hướng, những người hàng xóm đang cô đơn, hoặc những người sống xung quanh chúng ta đang chìm trong tuyệt vọng và chưa biết đến Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi có một ánh mắt và trái tim đặc biệt dành cho những “con chiên lạc” này, tìm cách tiếp cận và mang Tin Mừng đến cho họ bằng chính đời sống chứng tá và lời nói khi có cơ hội.

Cùng với việc xác định đối tượng, Đức Giê-su cũng chỉ thị rõ nội dung cốt lõi của lời rao giảng: “Nước Trời đã đến gần.” Đây là lời rao giảng mang tính khẩn cấp. Sự xuất hiện của Đức Giê-su chính là dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy Nước Thiên Chúa không còn xa vời, nhưng đã hiện diện hữu hình và đang lan tỏa. Trong thời đại đầy rẫy những cám dỗ và áp lực khiến con người dễ dàng lãng quên hoặc trì hoãn việc tìm kiếm Thiên Chúa, lời rao giảng này nhắc nhở chúng ta về tính khẩn cấp của ơn hoán cải và việc sống trọn vẹn cho Chúa ngay từ bây giờ.

“Nước Trời đã đến gần” không chỉ là một thông tin về quá khứ, mà còn là một lời tuyên bố về hiện tại và một lời hứa cho tương lai. Nước Trời đang hiện diện khi chúng ta sống theo Lời Chúa, khi tình yêu, công bằng và hòa bình của Ngài ngự trị trong trái tim và cộng đồng của chúng ta. Nhận thức về tính khẩn cấp này thúc đẩy chúng ta không chỉ sống đời Ki-tô hữu cách mạnh mẽ và chân thực hơn, mà còn can đảm loan báo sự thật về Nước Trời cho một thế giới đang khao khát ý nghĩa và hy vọng đích thực, dù đôi khi không nhận ra điều đó.

Kết Luận

Đoạn Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta không phải là những người tin thụ động, nhưng là những người được gọi, được ban quyền năng và được sai đi bởi chính Đức Giê-su Ki-tô. Sứ mạng của chúng ta là tìm đến những “con chiên lạc” trong môi trường sống của mình và loan báo bằng chính cuộc đời và lời nói rằng Nước Trời đã đến gần.

Xin Chúa giúp chúng con nhận biết rõ hơn ơn gọi và sứ mạng của mình, tin tưởng vào quyền năng Chúa ban, và với lòng nhiệt thành cùng tình yêu thương của Ngài, can đảm mang niềm hy vọng và sự sống của Nước Trời đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang cần đến Lời Chúa nhất.

 

Visited 28 times, 1 visit(s) today