
Con Người làm chủ ngày sa-bát.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
————
Suy niệm Tin Mừng: (Mt 12, 1-8)
Chủ đề: Trái Tim Của Lề Luật Là Lòng Thương Xót
Kính thưa cộng đoàn,
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại một cuộc tranh luận quen thuộc giữa Đức Giê-su và những người Pha-ri-sêu. Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản: các môn đệ đói bụng và bứt lúa ăn. Một hành động rất con người, rất tự nhiên. Nhưng dưới con mắt của những người Pha-ri-sêu, đó lại là một tội tày đình, vì nó vi phạm luật nghỉ ngơi ngày sa-bát. Họ thấy một Lề Luật bị vi phạm, nhưng lại không thấy một nhu cầu chính đáng của con người.
Giữa cuộc tranh luận căng thẳng ấy, Đức Giê-su đã không đi vào chi tiết của luật lệ. Thay vào đó, Ngài đưa ra một câu nói then chốt, một lời phán quyết làm rung chuyển cả nền tảng tư duy của họ, và cũng là lời mời gọi sâu sắc cho mỗi chúng ta hôm nay: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
- Lòng nhân và Lễ tế
Kính thưa cộng đoàn, “lễ tế” ở đây tượng trưng cho tất cả những gì là luật lệ, là quy tắc, là những hành vi đạo đức bên ngoài. Đó là việc giữ ngày Sa-Bát, là việc dâng hương, là việc đọc kinh, là việc đi lễ… Tất cả những điều đó đều tốt và cần thiết. Nhưng người Pha-ri-sêu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng: Họ coi “lễ tế” là cùng đích. Họ biến Lề Luật, vốn được Thiên Chúa ban tặng như một con đường dẫn đến sự sống và tình yêu, thành một gánh nặng, một cái cũi sắt để giam hãm và kết án người khác. Họ giữ luật một cách máy móc mà đánh mất đi chính linh hồn của Lề Luật.
Trong khi đó, “lòng nhân” chính là linh hồn ấy. “Lòng nhân” là lòng thương xót, là sự trắc ẩn, là khả năng nhìn thấy nỗi khổ và nhu cầu của người anh em mình. Thiên Chúa không cần những lễ vật vô tri, nhưng Ngài khao khát một trái tim biết yêu thương. Ngài không cần những kẻ tuân giữ luật lệ một cách hoàn hảo nhưng lòng đầy xét đoán, mà Ngài cần những con người biết đặt tình yêu lên trên tất cả.
Đức Giê-su, qua việc bênh vực các môn đệ, đã trả lại đúng giá trị cho Lề Luật. Ngài khẳng định: Lề Luật được làm ra vì con người, chứ không phải con người được tạo ra cho Lề Luật. Và mục đích tối thượng của mọi luật lệ là để phục vụ tình yêu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người.
- Kinh nghiệm sống cho thế giới ngày nay
Câu nói “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự cấp bách cho thế giới của chúng ta. Tinh thần Pha-ri-sêu không chỉ tồn tại trong quá khứ, mà nó vẫn len lỏi trong đời sống của mỗi chúng ta hôm nay.
- Trong đời sống gia đình: Có những bậc cha mẹ đòi hỏi con cái phải đạt điểm số hoàn hảo, phải vâng lời răm rắp (đó là “lễ tế”), nhưng lại không có thời gian lắng nghe những tâm tư, những khủng hoảng, những nỗi sợ của con mình (đó là thiếu “lòng nhân”). Có những cặp vợ chồng coi trọng việc nhà cửa phải sạch sẽ, bữa cơm phải tươm tất, nhưng lại quên đi những cử chỉ yêu thương, những lời động viên an ủi dành cho nhau.
- Trong đời sống xã hội: Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành bởi các quy tắc, các bộ luật, các chỉ số KPI. Người ta dễ dàng đánh giá một con người qua bằng cấp, địa vị, tài sản (những “lễ tế” của thời hiện đại) mà quên đi việc nhìn vào tâm hồn, vào những gánh nặng, những giằng co mà họ đang phải đối diện. Người ta sẵn sàng lên án một người vấp ngã trên mạng xã hội, mà không cần biết đến hoàn cảnh đã đẩy họ đến bước đường cùng. Đó chính là thái độ thiếu “lòng nhân”.
- Và ngay trong đời sống đạo của chúng ta: Nguy cơ trở thành người Pha-ri-sêu kiểu mới luôn hiện hữu. Chúng ta có thể tự hào vì mình đi lễ mỗi ngày, đọc kinh không sót một giờ, giữ luật một cách nghiêm ngặt… nhưng lại dễ dàng buông lời xét đoán một người khô khan nguội lạnh, khinh bỉ một người lỡ lầm sa ngã, hay lạnh lùng trước một người đang cần sự giúp đỡ. Khi đó, tất cả những việc đạo đức của chúng ta chỉ là những “lễ tế” rỗng tuếch trước mặt Chúa, vì nó thiếu đi điều quan trọng nhất: “lòng nhân”.
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy thực hiện một cuộc cách mạng trong tâm hồn: đặt “lòng nhân” lên trước “lễ tế”. Xin cho chúng ta có được đôi mắt của Chúa, để biết nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mình trước khi nhìn thấy lỗi lầm của họ. Xin cho chúng ta có được trái tim của Chúa, một trái tim biết rung cảm, biết yêu thương và tha thứ.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, để mỗi việc đạo đức chúng ta làm, mỗi bộ luật chúng ta tuân giữ, đều phát xuất từ một con tim tràn đầy lòng thương xót. Vì chỉ khi đó, việc giữ đạo của chúng ta mới thực sự đẹp lòng Thiên Chúa, và chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng “làm chủ ngày sa-bát”, làm chủ cả Lề Luật bằng chính tình yêu của Ngài. Amen.